Vẫn Luôn Thích Em

Chương 18: Chúng ta sẽ cùng nhau đi học (3)

Khi trường mẫu giáo chuẩn bị đến giờ tan học, Trịnh Thành Tử đã đứng trước cổng trường để đợi đón thỏ trắng. Trịnh Thành Tử vô cùng nổi bật, đẹp trai khi đứng giữa một nhóm người toàn những người lớn tuổi tầm ngoài 50 60 tuổi lên chức ông chức bà. Có một bà tuổi tầm trung niên nhìn thấy

Trịnh Thành Tử và hỏi với vẻ băn khoăn: "Cháu đến đây để đón ai à?"

"Dạ đúng rồi ạ." Trịnh Thành Tử gật đầu.

"Cháu đến đón em hay chị của cháu phải không?"Người bà tiếp tục hỏi.

"Dạ em của cháu ạ." Trịnh Thành Tử lễ phép trả lời.

"Cháu thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy còn bố mẹ cháu đâu rồi?"

" Bố mẹ cháu đi làm rồi ạ."

"Ta thấy bố mẹ cháu thực sự may mắn khi có một đứa con như cháu đấy."

"... "Trịnh Thành Tử ngước lên và lặng lẽ liếc nhìn mọi người xung quanh, rồi từ từ di chuyển vị trí của cậu đến cánh cửa gần nhất và nhìn vào phía bên trong trường.

Vào buổi chiều mùa hè, mặt trời tỏa ra một sức nóng trên bầu trời, mặt đất nóng rực và những nhân viên bảo vệ đang đứng trong phòng bảo vệ cuối cùng cũng từ từ mở cổng trường mẫu giáo, phía bên ngoài cổng thì các bậc phụ huynh đứng kêu lên: "Bố mẹ ở đây này con, đừng đi đâu kẻo lạc nhé."

Trịnh Thành Tử tận dụng lợi thế thân hình bé nhỏ của cậu và rồi nhanh nhảu đi tiến gần vào cổng hơn.

Các lớp học lớn và lớp học búp trong trường mẫu giáo đều không có người học. Bởi vì là mùa hè nên chỉ có lớp nụ và lớp chồi là được học trước.

Trịnh Thành Tử đi hết đoạn đường dẫn đến cánh cửa của lớp học nụ, cậu chỉ cần đẩy cánh cửa ra sẽ có một dáng người nhỏ bé của thỏ trắng sẽ tự động chạy đến.

"Ca ca nước cam!" thỏ trắng vừa chạy vừa khóc, và lao thẳng về phía Trịnh Thành Tử

Trịnh Thành Tử cũng khá bất ngờ và không biết nên làm gì, cậu chỉ cảm thấy có một chút muốn bật cười.

Trịnh Thành Tử cúi người xuống, một tay vuốt vào tóc bóng mượt của thỏ trắng, một tay giữ nhẹ vào vai cô bé và hỏi: "Thỏ trắng sao thế, làm sao phải khóc?"

"Huhu... ca ca nước cam, em nghĩ rằng anh sẽ không đến đón em... "thỏ trắng ôm chặt cổ Trịnh Thành Tử, nước mắt cứ rơi liên tục rồi làm ướt luôn cả cổ áo cậu.

Những giọt nước mắt lạnh lẽo của thỏ trắng rơi, khiến cho người của Trịnh Thành Tử cảm thấy lạnh lạnh, rồi từ từ khiến cho trái tim vô tình của cậu cũng trở nên mềm yếu.

"Làm thế nào mà chuyện anh không đến em có thể xảy ra được....." Trịnh Thành Tử hài hước chọc cười để làm thỏ trắng nín khóc rồi cậu vuốt nhẹ mái tóc của cô và thì thầm:"Chẳng phải là quá tốt khi em đến trường mẫu giáo để biết thêm bao nhiêu điều mới mẻ."

"Nhưng... em không muốn đi học mẫu giáo đâu, trường mẫu giáo chẳng vui gì cả, trường mẫu giáo không có ca Chu A Di nước cam... "Thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử, rồi ôm lấy cả người cậu một cách thương xót.

"Nhưng mọi đứa trẻ đều phải đi học mẫu giáo mà thỏ trắng." Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với vẻ bất lực.

Thật ra chẳng phải là điều quá lạ lẫm khi một đứa trẻ lần đầu tiên đến trường đều không muốn đi học mẫu giáo.

"Không! Không! Em không muốn đi nhà trẻ đâu!" Thỏ trắng xụt xịt khi đang ôm Trịnh Thành Tử và khóc.

"Em có thể gặp nhiều nhiều bạn bè ở trường mẫu giáo, và em cũng có thể kết bạn với các bạn ấy mà." Trịnh Thành Tử suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra những lợi ích của việc đi học mẫu giáo.

"Không chịu đâu! Những đứa đi học mẫu giáo cùng em đến lớp toàn khóc.Các bạn khóc suốt ngày, chẳng có gì vui cả..."

"..."

Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng đang rơi nước mắt, nhưng trong thâm tâm cậu thực sự muốn nói với thỏ trắng: "chẳng phải hôm nay em cũng khóc từ lúc đi học đến khi tan về mà?"