Lúc anh tỉnh lại, sự đau nhức trên eo tấn công vào đại bão anh khiến anh vô thức nhăn mặt, Khả Lạc vừa vào phòng ngủ đã thấy anh che lấy vết thương đang bị nứt ra, cô hốt hoảng chạy lại giúp anh băng bó.
Giương mắt nhìn anh, nỗi tủi thân như dâng lên, cô bật khóc, nước mắt lạch bạch rơi xuống, Chương Sơ Mặc mím môi vươn tay từng chút lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhưng anh càng lau thì nước mắt càng nhiều, ướt khắp gương mặt cô, tay anh hơi run run. Chẳng nói gì khác, anh quơ lấy áo khoác bên cạnh phủ lên mặt cô, bàn tay to đè lên áo khoác ra sức chà, chà đến mức Khả Lạc cảm thấy mũi cô sắp rụng khỏi mặt rồi.
Tự nhiên muốn chửi nam chủ phải làm sao, online chờ!!
Khả Lạc bỏ ra hơn nửa tháng để chăm sóc anh, Tiểu Cửu thấy cô tận tâm tận lực như thế, trong lòng càng thấp thỏm.
Có thể là do cô muốn tăng hảo cảm, cũng có thể là do lương tri muốn bù đắp cho nam chủ. Cá nhân Tiểu Cửu mong là vế đầu, nó không muốn cô dao động với bất kì người nào trong từng thế giới.
Suy tính nhiều ngày, Tiểu Cửu cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, nó biết mình nên tin tưởng cô, dù sao đi qua nhiều thế giới cô cũng không dao động, làm sao có thể bị một Chương Sơ Mặc chi phối chứ.
Nhìn Chương Sơ Mặc đã khôi phục sức khỏe, Khả Lạc cảm thấy bản thân giống nhũ mẫu hơn là bạn gái.
Sáng hôm đó, Chương Sơ Mặc vừa tắm rửa xong thì chậm chạp đi vào phòng khách, liếc thấy dáng người yểu điệu đứng trước gương, ánh mắt anh như dịu đi.
Một chiếc sườn xám màu vàng nhạt, hoa mai được thêu một cách tỉ mỉ, đường nét sườn xám mềm mại ôm lấy cơ thể với tỉ lệ hoàn mỹ của cô. Tà dưới xẻ không quá cao, nhưng vẫn để lộ đôi chân trắng như bạch ngọc. Mái tóc đen dài của cô nằm gọn trong lòng bàn tay, Khả Lạc liếc thấy anh đang đứng phía sau mình, cô lên tiếng hỏi:
- Cậu xem chị búi tóc lên hay thả tóc xuống đẹp hơn?
Chương Sơ Mặc hơi cong khóe môi, ánh mắt lập lòe đánh giá, dáng vẻ lười nhác nhưng không gây khó chịu cho người nhìn, giọng anh vì chưa hết buồn ngủ mà hơi khàn khàn:
- Với giá trị nhan sắc của chị, để đầu trọc cũng đẹp.
Ha, nam nhân!
Khả Lạc khinh bỉ trong lòng, cô trừng mắt đe dọa anh, thấy vậy anh ngoan ngoãn cười cười, từ một con hồ ly xấu tính liền biến thành mèo con ngoan:
- Búi tóc lên đi. Tốt nhất dùng trâm có màu nhạt cố định tóc.
Cô gật đầu coi như tán thành ý kiến của anh, giọng nói cũng mang theo sự khen ngợi:
- Có mắt nhìn.
Chương Sơ Mặc chăm chú nhìn cái ót vẫn còn lưu lại vết sẹo của cô, anh tự coi đó là cây đinh trong tim mình, mỗi lần nhìn thấy sẽ phải nhắc nhở bản thân thiếu nợ cô ấy, vì vậy phải tốt xử tốt với cô ấy hơn.
Bước chân anh tiến về phía cô, đôi tay từ phía sau ôm lấy eo cô, lực đạo vừa phải không nặng không nhẹ, cúi đầu nhìn xuống vành tai trơn mượt của cô:
- Chị tính đi đâu sao?
Cô hơi nhích đầu tránh xa anh một tí để tránh ảnh hưởng đến búi tóc:
- Trở về Giang Tô gặp ba mẹ một tí.
Lúc này anh mới buông cô ra, vẻ mặt trầm lặng khiến người khác không đoán ra anh đang nghĩ gì.
Mãi cho đến lúc cô rời tàu hỏa, đi bộ trở về nhà mới biết là anh đang theo dõi mình.
Tiểu Cửu vẫn luôn trò chuyện cùng cô suốt quãng đường trở về Giang Tô, thấy vậy liền thắc mắc:
- Chẳng lẽ nam chủ biết ngươi là Lăng Hy rồi sao?
Cô thả chậm bước chân, hỏi:
- Sơ Mặc đi có cầm gì theo không?
Tiểu Cửu thay cô quan sát nam chủ, thấy anh xách theo một túi trông khá tinh xảo, khá giống quà tặng cho trưởng bối liền đáp lời cô.
Khả Lạc dần an tâm, nếu vậy là anh chưa biết mọi việc, có thể là muốn bí mật đến thăm trưởng bối của Bạch Mộng Hy thôi.
Thấy càng lúc càng gần cổng nhà, bước chân cô liền khựng lại, Bạch Cố vừa trở về nhà liền thấy con gái mình đang đứng trước mắt, ông bật cười, đôi mắt tràn đầy nhớ nhung, hai người hỏi thăm nhau một hồi, Bạch Cố bất giác hỏi:
- Con yêu đương rồi sao?
Cô hơi sững người, không quá ngạc nhiên bởi Bạch Cố là ba cô, ông ấy nhận ra là chuyện bình thường:
- Phải.
Ông Bạch là đàn ông, hỏi chuyện cũng thẳng thắn hơn:
- Vậy chừng nào kết hôn?
Nếu lúc này chỉ có cô và ông Bạch thì cô sẽ lựa chọn lảng tránh qua một chủ đề khác, nhưng lúc này lại không chỉ có hai người, giọng cô nửa thật nửa giỡn đáp:
- Con không muốn kết hôn, con chỉ muốn có một đứa con đáng yêu.
Bạch Cố nghe liền kinh ngạc, có nhiều câu muốn hỏi cô, chung quy lại liền hỏi đúng một câu:
- Vậy còn ba đứa bé?
Khả Lạc cười nhẹ:
- Ba đứa bé? Không quan trọng.
Có trời mới biết Chương Sơ Mặc nghe được thì sụp đổ đến cỡ nào, trái tim như bị siết lại, cảm giác gục ngã đè nén lên cơ thể anh.
Thì ra nguyên nhân cô ấy tiếp cận anh là như vậy...
Bây giờ anh nên làm gì, chất vấn cô hay né tránh cô?
Tưởng chừng lời nói vu vơ như gió đập vào trái tim anh đã đau đớn nhất, nào ngờ khi trông thấy người mà cô nói chuyện lại càng khiến anh bàng hoàng hơn.
Dù không thấy rõ toàn gương mặt, nhưng anh vẫn mơ hồ nhận ra, người mà anh hận không thể chính tay gϊếŧ để báo thù cho dù hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Hàng ngày lời nói vang inh ỏi trong não anh, rốt cuộc có thực sự là như vậy không? Lần đầu anh không muốn tin vào những gì mình chứng kiến như vậy.
Cô ấy không thể là Lăng Hy được!
Không thể nào!?