Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 133: Thế giới 5: DU NGOẠN 〈21〉

Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, rút tay ra khỏi bàn tay của anh, cô lên tiếng:

- Em có chút chuyện cần xử lý, anh đứng đây đợi em một chút.

Hứa Hoài Chu nhìn theo cô rời đi, anh nhấp môi, ánh mắt ủ rũ nhìn xuống sàn.

Khả Lạc vừa chạy ra khỏi cửa tiệm, cô kiếm bóng dáng của Hạ Cửu Dương, thấy anh đang đứng dựa vào xe, cô vội chạy về phía anh.

Tóc được Hạ Cửu Dương vuốt cao lên, lộ rõ toàn bộ ngũ quan, anh mang theo một chiếc kính, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, mỗi một chiếc cúc đều được cài ngay ngắn, bất chợt cô nhận định về anh chỉ có bốn chữ.

Văn nhã bại hoại.

Hạ Cửu Dương cúi đầu nhìn Khả Lạc, anh thở dài nói:

- Chúng ta rời đi thôi.

Cô sững người, ngơ ngác nhìn anh:

- Gấp vậy sao? Chẳng phải thế giới này không giới hạn thời gian sao?

Hạ Cửu Dương mím môi, anh lên tiếng đáp:

- Cửa tiệm có vị khách đang chờ, chúng ta phải trở về liền.

Cô bất lực đồng ý, sau khi dặn anh đứng đợi thì chạy nhanh vào cửa tiệm, thấy Hứa Hoài Chu vẫn đang đứng chờ, cô nhẹ mỉm cười:

- Món quà gì thế?

Cô chậm rãi đi lại phía anh, ánh mắt Hứa Hoài Chu sáng lên, anh vội chạy phía sau tiệm. Khả Lạc vươn tay xoa xoa thái dương, lại lần nữa phải nói tạm biệt thế giới rồi.

Cô đưa mắt nhìn cửa tiệm hoa, ánh mắt đảo một vòng liền dừng lại ở quyển sổ tay ghi chú của Hứa Hoài Chu, cô mở quyển sổ ra, từ từ lật từng trang giấy, thì ra gần phân nửa quyển sổ tay này đều ghi về cô.

Có nơi cô làm việc, sở thích của cô, vẻ ngoài của cô, tính cách của cô, thậm chí còn có bức hình chụp cô được dán vào.

Khả Lạc thở dài, cô kiên quyết xé từng trang giấy liên quan đến bản thân, nhìn quyển sổ càng lúc càng mỏng lại, ánh mắt cô thoáng chút đượm buồn.

Cầm bút lên, cô nhanh chóng ghi ra dòng chữ nhỏ vào trang đầu của quyển sổ, sau đó liền chạy đi.

Lúc Hứa Hoài Chu quay trở lại, tay anh cầm theo một chậu hoa linh lan, hoa đã nở, xinh đẹp lại yếu ớt, nhìn tay anh nâng niu chậu hoa cũng đủ biết anh yêu thích chúng đến cỡ nào.

Nhìn xung quanh cửa tiệm không thấy cô đâu, chỉ thấy một vài người khách đang tiến vào, cơn gió buổi sớm thổi vào cửa tiệm khiến cho quyển sổ đóng lại, che mất dòng chữ nhỏ.

Mãi đến tối muộn, vào lúc anh cần phải ghi chú lại những thứ quan trọng trong ngày, lòng Hứa Hoài Chu có chút hụt hẫng, anh vốn định tặng chậu hoa linh lan cho cô, sẵn dịp tỏ tình cô một lần nữa, nào ngờ cô đã rời đi.

Hứa Hoài Chu hốt hoảng nhìn quyển sổ mỏng hơn bình thường, anh vội lật từng trang giấy, những thứ anh ghi về cô mất cả rồi...

Cuối cùng anh cũng phát hiện ra dòng chữ viết tay của cô, nhỏ nhắn lại đủ gây sát thương cho anh.

Không hẹn gặp lại...

Nước mắt Hứa Hoài Chu bỗng rơi xuống, anh cứ lẳng lặng rơi nước mắt, không la hét, không gào to, cứ thế mà hai hàng lệ tuôn trào, có thể coi đây là lần đầu anh khóc nhiều như vậy, khóc nhiều đến mức cảm giác nước mắt cũng đã cạn, nhưng người ấy vẫn không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Anh vội ghi lại mọi thứ vào quyển sổ khác nhưng anh không nhớ rõ, anh càng lúc càng hốt hoảng, tại sao dù cố gắng vẫn không nhớ lại được gì, anh ghét bản thân, ghét bản thân ngay cả người mình yêu cũng không nhớ được.

Nhưng Hứa Hoài Chu sẽ mãi mãi không biết được, trí nhớ của anh về cô đã bị người khác xóa mất!

Kẻ đã làm chuyện đó hiện tại đã đưa cô rời đi.

....

Khả Lạc vừa rời cửa tiệm liền cùng Hạ Cửu Dương đi. Trên xe, anh vẫn luôn chăm chú lái, hướng lái của anh là đến ngoại ô ở thành phố khác.

Nhìn trời vào chiều, Khả Lạc lúc này mới phát cáu:

- Sao không quay về liền?

Hạ Cửu Dương nhướng mày đáp:

- Phải tìm chỗ vắng mới đưa ngươi về được chứ.

Cuối cùng anh dừng lại ở ngoại ô, tay vẫn siết chặt vô lăng, lên tiếng hỏi:

- Lạc Lạc, ngươi rung động trước nam chủ rồi à?

Khả Lạc quay đầu nhìn Hạ Cửu Dương, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô mỉm cười nói:

- Ta thích anh ta.

Hạ Cửu Dương vươn tay che đi đôi mắt cô, anh cợt nhả nói:

- Nếu ngươi nói với ánh mắt khác thì ta sẽ tin.

Nhìn ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt của cô, cái gai nghi ngờ trong tim anh dường như đã được lấy ra.

Cô nhắm mắt lại, lông mi vì thế mà cọ vào lòng bàn tay của anh, cô nhấp môi:

- Hứa Hoài Chu khác với những nam chủ. Các nam chủ đa phần sẽ chỉ đối xử tốt với vài người nhất định, riêng Hứa Hoài Chu, ta cảm thấy tính tình anh ta rất khác, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người và ta cũng không phải là ngoại lệ của anh ta.

Hạ Cửu Dương trầm mặc, anh lui tay về. Khả Lạc đưa mắt nhìn màn ảnh trước mắt, cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ.

Anh hất hất cằm, nhẹ giọng nói:

- Xem đi.

Cô nhìn chăm chú vào màn ảnh, chúng chiếu ra thế giới này vào lúc cô rời đi, thì ra cốt truyện đã bị biến đổi mạnh..