Đi một hồi lâu nữa, nhìn phía trước là tòa viện của mình, Khả Lạc lên tiếng:
- Tới nhà tôi rồi, ngài mau thả tôi xuống đi.
Ngạo Nhất Luân vẫn giữ Khả Lạc trên lưng, anh đáp lời cô:
- Đi đến phủ của ta.
- Tại sao? - Khả Lạc thắc mắc.
- Phủ ta có ngự y, đến đó bảo họ xem vết thương trên chân của cô.
Khả Lạc gác cằm lên vai trái của Ngạo Nhất Luân, mắt nhìn mình ngày càng xa tòa viện, cô nhìn sang Ngạo Nhất Luân, hỏi:
- Phủ ngài có sẵn ngự y luôn sao?
Ngạo Nhất Luân gật đầu:
- Ta còn nhiều vết thương do lúc đánh nhau với quân địch, nên vẫn còn đang cần ngự y điều trị.
Khả Lạc nghe xong, hơi hoảng loạn, giọng cô mang theo chút lo lắng:
- Ngài bị thương ở đâu? Đang bị thương mà lại cõng tôi, ngài có ổn không vậy? Mau thả tôi xuống, tôi tự đi được mà.
Ngạo Nhất Luân thấy Khả Lạc đang quan tâm mình, trái tim anh như được xối một dòng nước ấm, cảm giác thật hạnh phúc, anh nói:
- Vết thương nhỏ thôi nên không sao mà. Vả lại ngự y đó còn là quản gia của phủ tướng quân, nên có ông ấy ta rất yên tâm.
Ngạo Nhất Luân cứ thế mà cõng Khả Lạc trên lưng đi về phủ của mình, hai người gác cổng thấy anh liền khụy xuống:
- Tướng quân.
Ngạo Nhất Luân lên tiếng:
- Gọi ngự y ra đây.
Một người cấp tốc chạy vào phủ để gọi ngự y, một người vẫn đứng thủ ở cổng. Ngạo Nhất Luân hạ người để Khả Lạc bước xuống, Khả Lạc đáp xuống đất liền cố giữ thăng bằng, cô thấy vẻ mặt Ngạo Nhất Luân không tốt lắm, mồ hồi anh đổ ra nhiều, cô vươn tay lau mồ hôi trên trán anh, lo lắng hỏi:
- Ngài thật sự không sao chứ?
Vừa dứt lời, cô thấy cả người Ngạo Nhất Luân lảo đảo, thân hình anh đổ về hướng cô, dù chân đang đau nhưng Khả Lạc vẫn cố ôm lấy người Ngạo Nhất Luân không để anh ngã xuống đất, nhìn người gác cổng, cô lên tiếng gọi:
- Giúp tôi, tướng quân xỉu rồi.
Vị gác cổng nhanh chóng đến đỡ lấy Ngạo Nhất Luân, lúc này vừa hay ngự y cùng vị gác cổng ban nãy chạy ra, Khả Lạc thở phào nhẹ nhõm, cả người cô chao đảo ngã xuống.
Lúc Khả Lạc tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phủ tướng quân, cửa phòng mở ra, một tỳ nữ bước vào, thấy Khả Lạc đã tỉnh, cô gái niềm nở nói:
- Cô nương đã tỉnh rồi. Ngự y nói chân cô nương bị trập khớp, ngài đã băng bó lại cho cô nương rồi. Với lại cô nương và tướng quân dầm mưa một khoảng thời gian nên bị nhiễm lạnh, uống thuốc là sẽ khỏi.
Khả Lạc nhìn tỳ nữ, cô lên tiếng hỏi:
- Tướng quân có sao không?
Vẻ mặt vị tỳ nữ đó có chút khó xử, đáp:
- Vết thương ở ngực ngài ấy bị nhiễm trùng, ngự y đang xử lí vết thương cho ngài ấy.
Khả Lạc hốt hoảng:
- Ngài ấy bị thương ở ngực sao?
- Đúng, tướng quân bị địch bắn tên trúng ngực, mũi tên đâm sâu nên vết thương hơi khó chữa trị.
Khả Lạc rời khỏi giường, cô vội đứng dậy nhưng mất thăng bằng, vị tỳ nữ bước đến đỡ lấy Khả Lạc:
- Cô nương cẩn thận.
Khả Lạc nhìn tỳ nữ, cô hỏi:
- Ta có thể đến thăm ngài ấy không?
Vị tỳ nữ đáp lời:
- Được, tôi đỡ cô nương đi.
Khả Lạc được tỳ nữ đỡ cô đi đến phòng của Ngạo Nhất Luân, vừa đi đến gần thì cô thấy cửa phòng mở ra, vị ngự y cầm theo hòm thuốc bước ra, Khả Lạc gật đầu chào hỏi, ngự y bước đến gần cô:
- Cô nương ắc hẳn là Ái Lạp phải không?
Khả Lạc gật đầu, lễ phép đáp:
- Vâng, là tiểu nữ, mà sao ông lại biết đến danh của tiểu nữ.
Lão ngự y cười hiền:
- Ta nghe tướng quân nhắc đến cô nương vài lần ấy mà. Ta họ Lý, tự là Thôi, là quản gia và là ngự y của phủ, cô nương cứ gọi ta là lão Lý.
- Lão Lý, cảm ơn ông đã giúp tiểu nữ băng bó vết thương.
Lão Lý cười rồi rời đi, Khả Lạc vừa định mở cửa phòng vào thăm Ngạo Nhất Luân thì nghe tiếng động đang chạy đến, ngước mắt nhìn thì thấy nữ chủ và tỳ nữ của cô ta đang đến gần.
Lương Tiểu Tuyết chạy đến gần mình hơn, Khả Lạc nhún người:
- Tham kiến Lương tiểu thư.
Lương Tiểu Tuyết vẻ mặt không ưa Khả Lạc, cô vươn tay tát mạnh vào mặt Khả Lạc, khiến Khả Lạc chao đảo ngã xuống đất, Lương Tiểu Tuyết từ trên cao nhìn xuống:
- Ngươi câu dẫn Nhất Luân của ta phải không, đúng là thứ xuất thân thấp kém thì phẩm chất cũng thấp kém mà.
Nói rồi, Lương Tiểu Tuyết bước vào phòng Ngạo Nhất Luân, Khả Lạc gượng người đứng dậy, thấy Lương Tiểu Tuyết đang âu yếm, chăm sóc Ngạo Nhất Luân, môi cô mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, cô nói với tỳ nữ:
- Tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi về nhà tôi đây, tái kiến.
Khả Lạc xoay người chập chững bước đi, trời đã tạnh mưa, chỉ là có chút tối, tay Khả Lạc cầm theo nến, ánh sáng mập mờ chiếu trên con đường. Về đến tòa viện, cô tắm rửa thay y phục liền nằm trên giường, Tiểu Cửu lúc này bay ra, vẻ mặt tức giận:
- Ban nãy sao ngươi không phản kháng lại nữ chủ.
Khả Lạc khép mắt, đáp lời Tiểu Cửu:
- Ta lười.
Tiểu Cửu thật sự muốn kí đầu Khả Lạc một cái, nó hậm hực:
- Ngươi...ngươi đúng là đồ con heo.
Dù đang tức giận nhưng Tiểu Cửu vẫn bay đến xem xét vết thương Khả Lạc thế nào. Khả Lạc nhìn con hồ ly đang trừng mắt nhìn vết bầm ở chân mình, cô liền bật cười:
- Lúc đó cơ thể ta rất yếu, có đánh cũng đánh không lại nữ chủ đâu. Mà ta còn đang ở phủ tướng quân đấy, ta mà phản kháng lại chỉ khiến ta mất điểm trong mắt người ở phủ tướng quân thôi, họ sẽ nghĩ ta là người không có nề nếp, hỗn hào, thô tục.
Khả Lạc trò chuyện với Tiểu Cửu một hồi thì quá mệt nên thϊếp đi, thấy cô đã ngủ, Tiểu Cửu âm thầm kéo chăn đắp cho cô, rồi lẳng lặng trở lại không gian.