Lúc Trịnh Nhật Hinh đến bệnh viện, cô lập tức chạy đến phòng bệnh của Khả Lạc, thấy Trịnh Niệm Niệm ngồi khóc ở khu ghế đợi, cô bước nhanh tới, hỏi gấp:
- Hạ Nhiên bị gì vậy? Sao lại nhập viện rồi?
Trịnh Niệm Niệm sà vào lòng chị mình, òa khóc:
- Chị Hạ Nhiên không ổn rồi, chị ấy sắp không qua khỏi rồi,... hức...hức..
Trịnh Nhật Hinh gặn hỏi:
- Sao lại như vậy? Em mau nói rõ cho chị.
Trịnh Niệm Niệm rời vòng tay Trịnh Nhật Hinh, cô nói:
- Em với chị ấy hẹn gặp nhau ở quán cà phê, chợt em thấy chị Hạ Nhiên ho ra máu, sau đó chị ấy ngất xỉu. Đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói....ông ấy nói chị Hạ Nhiên có bệnh từ nhỏ, kéo dài đến bây giờ khiến sức khỏe chị tệ hơn, bác sĩ khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lí.
Trịnh Nhật Hinh nghe vậy liền sựng người, lời Trịnh Niệm Niệm như một cú sét trời giáng vào tâm trí cô. Chợt lúc này vị bác sĩ bước đến, ông nói:
- Giờ hai người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng gây ồn khiến bệnh nhân khó chịu vì tôi sợ bệnh nhân sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Trịnh Nhật Hinh chạy ập vào phòng bệnh, để lại Trịnh Niệm Niệm đang liên lạc với bà Tiêu, Trịnh Nhật Hinh thấy Khả Lạc vẫn còn đang ngủ, cô rón rén bước đến ngồi cạnh giường bệnh, tay cô nắm lấy tay Khả Lạc, cúi đầu hôn nhẹ lên tay của người trong lòng mình, van xin:
- Nhiên Nhiên, tôi xin em, đừng rời xa tôi có được không? Chẳng phải em đã hức sẽ luôn sát cánh cùng tôi sao.
Lúc này, ở bên ngoài phòng bệnh, bà Tiêu cùng Trịnh Niệm Niệm cũng đau xót không kém Trịnh Nhật Hinh. Thấy bà Tiêu ôm mặt khóc, Trịnh Niệm Niệm cố gắng an ủi bà:
- Bác đừng khóc, cháu nghĩ chị Hạ Nhiên không muốn thấy bác đau lòng đâu.
Bà Tiêu lau đi nước mắt, cố giữ điềm tĩnh, hỏi Trịnh Niệm Niệm:
- Cháu cũng biết Hạ Nhiên thích chị cháu rồi phải không?
Thấy Trịnh Niệm Niệm gật đầu, bà hỏi tiếp:
- Vậy rốt cuộc chị cháu có tình cảm gì với con bác không?
Trịnh Niệm Niệm thở dài nói:
- Cháu nghĩ là có, nhưng chị ấy không dám đối mặt với tình cảm của chính mình.
Mắt bà Tiêu nhìn về xa xăm, bà đứng dậy nói:
- Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Trịnh Niệm Niệm gật đầu tán thành, cô đứng dậy theo:
- Để cháu đưa bác về nhà, ở đây cứ để chị cháu và cháu lo.
- Ừm.
......................
Từ ngày hôm đó, Trịnh Nhật Hinh giao việc ở công ty cho Trịnh Niệm Niệm, mỗi ngày cô đều ở bệnh viện cùng Khả Lạc, hai người cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng.
Cứ mỗi bữa sáng, Trịnh Nhật Hinh đều dìu Khả Lạc ra ngoài sân bệnh viện để đón nắng sớm. Sáng hôm đó, như mọi khi thì Trịnh Nhật Hinh đưa Khả Lạc đi đón nắng sáng, cô đưa cho Khả Lạc ly sữa ấm, bảo:
- Em mau uống đi.
Khả Lạc lắc lắc đầu, Trịnh Nhật Hinh nhẹ giọng nói:
- Ngoan, uống đi.
- Em có thể uống một ly cà phê không, mấy hôm nay uống sữa ngán lắm rồi.
Trịnh Nhật Hinh nhíu mày, từ chối dứt khoát:
- Không được.
Khả Lạc nắm lấy tay Trịnh Nhật Hinh, đưa qua đưa lại, nói:
- Đi mà chị, em chỉ uống một xíu thôi, nha.
Trịnh Nhật Hinh búng trán Khả Lạc, nuông chiều nói:
- Lát tôi đi mua cho em.
Lúc này, ông bà lão ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, bà lão cười khúc khích:
- Hai đứa không giống một đôi tình nhân thật đấy.
Câu nói này khiến Trịnh Nhật Hinh khựng người, ông lão thấy vậy giải vây nói:
- Bà ấy có tuổi rồi nên nói bậy ấy mà, hai đứa đừng để trong lòng nha.
Từ sự việc hôm đó, không thấy Trịnh Nhật Hinh đến thăm Khả Lạc nữa, thay vào đó là Trịnh Niệm Niệm và bà Tiêu đến bầu bạn cùng cô.
Buổi tối, Khả Lạc thấy Trịnh Niệm Niệm đang vừa làm việc vừa ở cạnh cô, Khả Lạc nói:
- Niệm Niệm, ngày mai em nói chị em đến thăm chị có được không? Chỉ lần cuối cùng thôi.
Trịnh Niệm Niệm thấy vẻ cầu xin của Khả Lạc, cô liền gật đầu đồng ý.
......................
Sáng hôm ấy, Khả Lạc vừa tỉnh giấc đã thấy Trịnh Nhật Hinh đang ngồi cạnh giường bệnh, cô cười:
- Chào buổi sáng.
Trịnh Nhật Hinh mỉm cười đáp lại, cô hỏi Khả Lạc:
- Em có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho em.
Khả Lạc sâu thẳm nhìn vào mắt Trịnh Nhật Hinh, cô nói:
- Sau này chị sẽ kết hôn với vị hôn phu ấy thật sao?
Trịnh Nhật Hinh né tránh ánh mắt Khả Lạc, trong lòng cô đang gào thét rằng:" Anh ta không phải vị hôn phu của tôi, người tôi muốn kết hôn là em." Lòng nghĩ vậy nhưng thứ mà Trịnh Nhật Hinh nói lại là:
- Ừm.
Khả Lạc cố gắng gượng một nụ cười, cô xoay mặt ra hướng khác, nói sang chủ đề khác:
- Chị còn nhớ em từng nói em thích hoa gì không?
- Nhớ, em thích hoa lưu ly.
Khả Lạc cười mãn nguyện:
- Vậy giờ chị mua cho em một bó hoa đó có được không? Em muốn ngắm chúng lần cuối.
Trịnh Nhật Hinh cốc đầu Khả Lạc:
- Đừng nói tào lao, em sẽ ngắm chúng rất nhiều lần nữa mà. Tôi đi mua hoa cho em.
Nói rồi cô ra khỏi phòng bệnh, vừa đóng cửa phòng lại, Trịnh Nhật Hinh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Khả Lạc, tâm cô lúc này như xé thành trăm mảnh. Chợt cô nghe tiếng Trịnh Niệm Niệm:
- Tại sao phải nói dối?
Trịnh Nhật Hinh chối bỏ:
- Không có, chị không nói dối.
Trịnh Niệm Niệm bước đến gần Trịnh Nhật Hinh, cô nói:
- Hèn nhát, em thừa biết chị cũng thích chị Hạ Nhiên, chính chị là người luôn tự lừa dối bản thân đấy. Mau tỉnh ngộ đi.
Trịnh Niệm Niệm nói xong thì quay bước rời đi, để lại Trịnh Nhật Hinh chìm trong suy nghĩ. Chợt nhớ ra phải đi mua hoa cho Khả Lạc, Trịnh Nhật Hinh chạy nhanh rời đi. Lúc này, Khả Lạc nhìn đồng hồ điểm đến giây phút cuối cùng, Khả Lạc cười nói:
- Kết thúc rồi. Tiểu Cửu Nhi, chúng ta quay về thôi.
Tiểu Cửu kéo thần hồn Khả Lạc vào không gian, nó hỏi:
- Có muốn ngồi xem không?
Khả Lạc vươn vai, nghiêng trái nghiêng phải, nói:
- Được thôi.
Khả Lạc cùng Tiểu Cửu theo dõi thế giới này từ không gian.
Lát sau, Trịnh Nhật Hinh mua xong quay về thì thấy Khả Lạc đã buông xa trần thế. Cô nhìn bó lưu ly như thể ngắm nhìn Khả Lạc, nức nở khóc:
- Sao tôi có thể quên em đc chứ.
Cô vẫn nhớ Khả Lạc từng nói cho cô nghe ý nghĩa của loài hoa lưu ly này, nó là " Xin đừng quên em ".
Hoa lưu ly đẹp đến đau lòng, giống như chuyện tình giữa hai người họ vậy, từ lúc bắt đầu đến ở cạnh nhau đều rất êm đềm, nhưng kết cục cho duyên phận giữa 2 người lại bi thương đến tột cùng.
Trịnh Nhật Hinh ôm lấy Khả Lạc òa khóc:
- Tôi van xin em đấy, mau tỉnh lại có được không, đừng rời xa tôi.
Khi Trịnh Niệm Niệm đến thăm Khả Lạc, cô bất chợt thấy cảnh chị mình ôm lấy Khả Lạc khóc như một đứa trẻ, dù đoán trước kết cuộc nhưng nước mắt Trịnh Niệm Niệm vẫn cứ thế mà tuôn ra, cô bước đến an ủi Trịnh Nhật Hinh:
- Chúng ta mang Hạ Nhiên về làm đám tang cho cô ấy đi. Chị đừng khóc nữa, chị Hạ Nhiên không muốn thấy chúng ta trong trạng thái suy sụp như vậy đâu.
- Ừm.
Khả Lạc cùng Tiểu Cửu quan sát tất cả, cô nói với Tiểu Cửu:
- Được rồi, về nhà thôi nào.
- Hảo đát. - Tiểu Cửu đáp.
...****************...
**** Ngoài lề ****
Giải Viên: vậy là xong một thế giới nữa rồi, ngày mai mị sẽ viết phiên ngoại, kết thúc thế giới như vậy ổn chưa mọi người, quá ư là ngọt ngào có phải không:>>
## Thông báo nhỏ xíu: Mị tính thay ảnh bìa cho truyện, nói trước chứ mị sợ đổi xong mọi người tưởng đi lộn địa chỉ nên không đọc truyện nữa, mị khóc cạn nước mắt cho mọi người xem=))
## Mị quên chuyện đại sự quốc gia rồi, ngoi lên năn nỉ mọi người cho mị xin ít quà 🙏🙏 chứ truyện ế ẩm quá(ಥ﹏ಥ), tự mình tặng cho mình hoài thì ngại quá, mặc dù mình tự tặng bản thân cũng...ừm...kha khá đấy:))
Nói xong hết tâm tư tình cảm cảm xúc mãnh liệt của mị rồi đó, bai bai mọi người, chúc mọi người tết vui vẻ, moah moah