Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 157: Thừa nước thả câu

Kết thúc cuộc họp cổ đông, Giang Noãn Chanh có thời gian ba tháng để tìm bằng chứng phạm tội của Hàn Chính Nhân. Trong tay cô có bằng chứng năm xưa, nhưng nó chỉ có thể chứng minh Hàn Chính Nhân là một người đàn ông tàn nhẫn, tuyệt tình với vợ và là một kẻ tham lam. Thứ này không đủ để kéo chân, dìm ông ta xuống vực sâu.

Thế nhưng những bằng chứng chứng minh tội lỗi mà Giang Noãn Chanh tìm được lúc này cũng không đủ. Với tất cả bằng chứng cô có trong tay, Hàn Chính Nhân chỉ tuỳ tiện dùng quan hệ cũng có thể nhấn chìm nó. Giang Noãn Chanh không can tâm, cô không muốn công sức của Lệ Mạc Tây đổ sông đổ bể.

Cô trở thành Lệ Mạc Tây của ngày trước, ngày ngày chỉ biết đắm chìm trong công việc. Cuối cùng sức lực không chịu nổi mà ngất đi.

Phương Mạn Hà đưa Ly Ly vào bệnh viện thăm Giang Noãn Chanh. Kể từ sau khi Lệ Mạc Tây xảy ra chuyện, cô ít khi dành thời gian cho con. Ly Ly nhiều lần khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ ba. Tiếng khóc của trẻ nhỏ khiến Phương Mạn Hà và bà nội Lệ vô cùng buồn bực, không biết phải làm thế nào.

Nhìn thấy Giang Noãn Chanh, Ly Ly liền nhào vào lòng ôm chặt lấy cô. Cô cũng ôm lấy con gái, vô thức rơi nước mắt.

Ly Ly nói: "Mẹ, thời gian này mẹ phải đi quay phim sao? Vậy còn ba thì sao? Sao ba lại không đến thăm con?"

Ly Ly không rõ kế hoạch của Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây. Trước kia tuy hắn không thường xuyên trở về với mẹ con cô nhưng vẫn đến thăm Ly Ly, đưa con bé đi ăn và đi chơi. Trong mắt con bé, Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây là những người mẹ, người ba bận rộn. Nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh, Ly Ly đều không sao hết.

Giang Noãn Chanh không biết trả lời Ly Ly thế nào. Cô ôm chặt lấy con gái, cố gắng không phát ra những tiếng khóc nức nở. Phương Mạn Hà ở bên cạnh cũng khó khống chế cảm xúc. Nhưng so với Giang Noãn Chanh, bà đã nghĩ thông thoáng hơn.

Bà nói với Ly Ly: "Mẹ dạo này bận quay phim nên mới bị ốm, ba con thì đi công tác xa nhà rồi. Ly Ly, cháu không hỏi thăm mẹ sao?"

Lúc này, con bé mới cuống quýt hỏi Giang Noãn Chanh có sao không, còn luôn miệng dặn cô không được làm việc quá sức. Đã tới gần trưa, Phương Mạn Hà rời đi mua đồ ăn cho Giang Noãn Chanh và Ly Ly, để lại hai mẹ con cô chơi đùa trong bệnh viện.

Sau khi ăn trưa xong, Ly Ly ngủ trong lòng Giang Noãn Chanh. Phương Mạn Hà nhẹ nhàng thu dọn đồ, bà nói: "Tiểu Chanh à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con còn phải chăm sóc Ly Ly, đừng làm việc quá sức."

Không chỉ có Giang Noãn Chanh, Phương Mạn Hà cũng đang vận dụng tất cả mối quan hệ mà mình có được để đối phó Hàn Chính Nhân. Bà và cô đều có cùng một kết quả chính là không thu thập được gì hữu ích. Thế lực của Hàn Chính Nhân quá lớn, có thể một tay che trời. Phương Mạn Hà tuy có kinh nghiệm nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Nhìn thấy con dâu vì nhà họ Lệ liều mạng, Phương Mạn Hà vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy có lỗi. Nếu như bà kiên trì ngăn cản con trai và con dâu đến với nhau, có lẽ sẽ không có tình huống này xảy ra. Nhưng ông trời đã gán ghép số phận và duyên kiếp của Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh. Hai đứa trẻ đều khó tránh được kiếp nạn.

"Chỉ cần con còn có một hơi thở cuối cùng, con sẽ đấu với Hàn Chính Nhân đến cuối cùng. Mẹ, chồng con không thể chết oan như vậy!" Giang Noãn Chanh vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng đáp trả Phương Mạn Hà.

Thời gian gần đây cô nhớ Lệ Mạc Tây điên cuồng. Cảnh tượng chiếc xe phát nổ không ngừng tái hiện trong đại não của cô. Cho dù Giang Noãn Chanh có vùi mình vào công việc tới đâu cũng không thể lãng quên được ký ức đáng sợ đó. Hàn Chính Nhân hại chết Lệ Mạc Tây, cô cũng phải khiến ông ta sống không bằng chết.

[... ]

Môi trường ở bệnh viện không tốt, sau khi Ly Ly thức dậy, Giang Noãn Chanh liền để Phương Mạn Hà đưa con bé về. Tuy cô cũng muốn có thời gian ở bên cạnh con gái nhiều hơn nhưng có quá nhiều yếu tố cản trở Giang Noãn Chanh.

Phương Mạn Hà đưa Ly Ly đi không lâu, Giang Noãn Chanh đã đón một vị khách mới. Thẩm Dịch đến thăm cô, mang cực kỳ nhiều đồ ăn nước uống bổ sung chất dinh dưỡng. Giang Noãn Chanh đứng một bên nhìn hắn xếp đồ lên bàn mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Không cần phải bày vẽ như vậy đâu. Ngày mai tôi xuất viện rồi!" Giang Noãn Chanh chỉ tính ở lại bệnh viện một ngày. Cô không có nhiều thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Đã trôi qua một tháng rưỡi rồi, còn không tìm bằng chứng chứng minh tội lỗi của Hàn Chính Nhân, e rằng cô sẽ phải trơ mắt dâng Lệ thị cho ông ta.

Thẩm Dịch nói: "Trong ngày hôm nay ăn không hết thì có thể đem về. Noãn Chanh, sức khoẻ của cô rất quan trọng. Tôi thấy cô gầy đi nhiều quá."

Tin tức về cái chết bất ngờ của Lệ Mạc Tây được đồn thổi khắp nơi, kể cả kẻ có mù cũng biết được điều này. Sau khi Lệ Mạc Tây xảy ra chuyện, Thẩm Dịch rất muốn giúp đỡ Giang Noãn Chanh. Nhưng hắn chưa kịp mở lời, cô đã từ chối. Hắn biết tính cách của cô rất kiên cường nhưng Thẩm Dịch không nỡ nhìn cô đương đầu với sóng gió.

Giang Noãn Chanh mỉm cười, tỏ vẻ biết ơn: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã tới đây!"

Giang Noãn Chanh luôn biết sự quan tâm của Thẩm Dịch, cũng biết hắn có ý với mình. Chỉ là từ trước đến nay cô chưa từng để mắt đến tình cảm của hắn. Có lẽ nếu gặp gỡ sớm hơn, trái tim của cô sẽ dành cho Thẩm Dịch. Đáng tiếc, trái tim ấy đã sớm bị Lệ Mạc Tây lấy đi.

"Tôi có thể giúp cô!" Thẩm Dịch nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Noãn Chanh, khẽ khàng lên tiếng.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh!" Giang Noãn Chanh cũng nói thẳng.

"Vì sao?" Lần này, Thẩm Dịch không nhịn được mà hỏi cô. Trước kia không giống như vậy, cô vẫn thoải mái nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng nhớ kỹ lại, những chuyện mà Giang Noãn Chanh tìm đến hắn đều là những chuyện cỏn con, nhờ cũng như không. Thẩm Dịch muốn cô phải mang ơn hắn, như vậy mới không khiến hắn bị lãng quên.

Giang Noãn Chanh ngồi xuống giường bệnh, cười nhẹ: "Sẽ chẳng có ai mà làm việc không công cả. Nói thẳng ra, anh giúp đỡ tôi là vì muốn có được thứ gì đó từ tôi, không phải như vậy sao?"

Thẩm Dịch không phủ nhận lời nói này của Giang Noãn Chanh vì cô nói đúng. Hắn muốn giúp đỡ cô, đơn giản vì hắn muốn cô yêu hắn.

Thẩm Dịch tiếp lời: "Tôi có thể giúp cô vượt qua tình cảnh khó khăn này, đổi lại chỉ cần cho tôi tình cảm của cô."

"Noãn Chanh, tình thế lúc này mượn sức Thẩm gia để đối đầu với Hàn Chính Nhân không phải rất dễ dàng ư? Trở thành thiếu phu nhân của Thẩm gia là ước nguyện của bao nhiêu người. Vị trí này vẫn dành cho cô, luôn luôn dành cho cô!" Thẩm Dịch để Giang Noãn Chanh lợi dụng mình vì báo thù cho Lệ Mạc Tây, trả thù cho Lệ gia.

Giang Noãn Chanh hơi giật mình. Nghĩ ngợi một hồi, cô chỉ bật cười, hỏi lại hắn: "Đạo diễn Thẩm cao cao tại thượng thường ngày, lúc này đang thừa nước đυ.c thả câu ư?"

Thẩm Dịch bất chợt nắm lấy tay Giang Noãn Chanh. Cô hoảng hốt muốn hất tay hắn ra nhưng Thẩm Dịch lại càng giữ chặt hơn: "Phải, tôi đang thừa nước đυ.c thả câu. Tin tức tam thiếu gia nhà họ Thẩm cướp vợ Lệ Mạc Tây sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó."