Để có thể thuận lợi theo đuổi Kiều Xảo, Bách An Quốc và Ly Ly đã ký với nhau mọi hiệp ước, chỉ cần Bách An Quốc cần tới, cô nhóc phải xuất hiện ngay lập tức, đổi lại, ông sẽ thỏa mãn mọi điều mà cô nhóc mong muốn. Tất nhiên Ly Ly sẽ không từ chối điều kiện mà Bách An Quốc đưa ra.
Ngày hôm nay, Bách An Quốc mượn cớ đưa Ly Ly ra ngoài chơi đã thành công kéo theo Kiều Xảo và Kiều Trọng. Có Ly Ly ở giữa, mối quan hệ giữa ba người cũng hoà hoãn hơn rất nhiều. Sau bao nhiêu nỗ lực của mình, cuối cùng Kiều Trọng và Kiều Xảo đã công nhận ông.
Bách An Quốc đưa mọi người đến khu vui chơi dành cho trẻ con. Khi biết Ly Ly là cháu gái, lại có quan hệ thân thiết với Giang Noãn Chanh, Kiều Trọng rất vui mừng. Tuy mới chỉ mười tuổi, cậu nhóc đã vô cùng chiều chuộng cô bé. Chỉ cần Ly Ly muốn cái gì là Kiều Trọng sẽ chiều theo cô cái đó.
"Hai đứa ở đây, mẹ với ba đi mua chút đồ ăn về cho hai đứa. Tuyệt đối không được đi đâu đấy nhé!" Kiều Xảo khoác lấy tay Bách An Quốc, cẩn thận căn dặn Kiều Trọng và Ly Ly.
Kiều Trọng tỏ ra trách nhiệm, khẽ đáp: "Con biết rồi. Hai người cứ yên tâm đi, con sẽ trông Ly Ly thật tốt!"
Ly Ly là một cô nhóc xinh đẹp, ai nhìn cũng thích, Kiều Trọng cũng giống như vậy. Nói xong, cậu nhóc dẫn Ly Ly ra ghế gỗ dưới gốc cây đối diện, ngoan ngoãn ngồi đợi Kiều Xảo và Bách An Quốc ở đó. Nhìn thấy hai đứa nhóc nghe lời, Bách An Quốc và Kiều Xảo mới an tâm rời đi.
Lúc này, trước mắt Ly Ly xuất hiện một đứa bé cầm theo một quả bóng bay hình mickey. Cô bé không nói gì, nhìn rất chăm chú, Kiều Trọng như hiểu ra được điều gì đó: "Có phải Ly Ly rất thích nó không?"
Bạn học Kiều Trọng đều có em gái, Kiều Trọng cũng rất thích được làm anh trai. Nhưng từ trước đến nay cậu nhóc đều không nói với Kiều Xảo điều này, bởi cậu nhóc biết sinh và nuôi dưỡng một đứa bé nên người không hề dễ dàng. Nhưng thật may mắn, ông trời đã cho cậu nhóc một cô cháu gái xinh xắn và đáng yêu.
Ly Ly gật đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn Kiều Trọng: "Chú có thể mua cho cháu không?" Tuy Ly Ly không hiểu vì sao một cậu nhóc như Kiều Trọng mà mình phải gọi bằng chú nhưng mẹ đã dặn cô nhóc, đây là vai vế trong gia đình. Vì thế mỗi lần cô nhóc gặp Kiều Trọng đều sẽ lẽo đẽo gọi một tiếng "chú" sau lưng.
"Vậy Ly Ly ngồi ở đây đợi, chú sẽ đi mua cho Ly Ly nhé!" Kiều Trọng căn dặn Ly Ly cẩn thận.
Tới khi Kiều Trọng mang theo quả bóng với hình mickey tương tự trở về, Ly Ly đã biến mất. Cô nhóc không còn ngồi trên chiếc ghế bên dưới gốc cây lớn. Lúc này, Bách An Quốc và Kiều Xảo cũng trở về. Nhìn thấy gương mặt hoang mang của Kiều Trọng, bọn họ đều hiểu ra vấn đề.
Bách An Quốc chạy khắp nơi tìm Ly Ly, còn nhờ tới cả camera an ninh để kiếm cô bé. Kiều Trọng và Kiều Xảo cũng không rảnh rỗi gì. Qua camera an ninh, bọn họ nhìn thấy Ly Ly được một người phụ nữ cho kẹo, sau đó dắt đi.
Việc Ly Ly mất tích là chuyện quan trọng, Bách An Quốc không thể không báo với Giang Noãn Chanh. Sau khi nhận được điện thoại, Giang Noãn Chanh đã lập tức đến khu vui chơi hội hợp với bọn họ.
Không thấy con gái, trong lòng Giang Noãn Chanh nóng như lửa đốt, cô nói với Bách An Quốc: "Chắc chắn là Hàn Thiên Nhã! Mọi việc đều do Hàn Thiên Nhã gây nên!"
Ngày hôm qua Giang Noãn Chanh vừa nói với người đàn ông thần bí rằng Hàn Thiên Nhã có lẽ đã biết được sự xuất hiện của Ly Ly. Có thể do sợ hãi, cô ta sẽ làm điều gì đó bất lợi với cô bé. Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, Ly Ly đã mất tích.
Vào lúc Giang Noãn Chanh định lấy điện thoại để gọi cho người đàn ông thần bí đó, nhờ hắn tìm kiếm Ly Ly thì điện thoại của cô đổ chuông. Trên màn hình hiển thị một dãy số dài, dù có hiển thị bao nhiêu lần, Giang Noãn Chanh vẫn có thể biết được chủ nhân của dãy số đó.
Bàn tay cô khẽ run lên, nhận máy: "Là tôi đây!"
[... ]
Kết thúc điện thoại, Giang Noãn Chanh nói với Bách An Quốc, Kiều Xảo và Kiều Trọng rằng đã tìm được Ly Ly, cô sẽ tự tới đón nó nên mọi người không cần lo lắng. Giang Noãn Chanh một mình lái xe đến tập đoàn Lệ thị. Nguyên Bảo đợi cô ở trước cổng lớn, vừa thấy cô tới liền tự mình dẫn cô lên.
"Giang tiểu thư, Ly Ly hiện tại đang chơi với Lệ tổng, cô bé không sao cả!" Thấy gương mặt Giang Noãn Chanh cứ u ám mãi, Nguyên Bảo không đoán nổi cô đang nghĩ gì, đành phải dùng một câu nói đơn giản để dò đoán tâm tư cô.
Giang Noãn Chanh chỉ gật đầu. Khi cô bước vào phòng làm việc của Lệ Mạc Tây, hắn liền đưa tay ra hiệu cho cô. Lại gần mới phát hiện, Ly Ly đang nằm ngủ trong lòng hắn. Khắp nơi trong phòng đều là đồ chơi của bé gái. Lệ Mạc Tây bế Ly Ly vào phòng nghỉ rồi đặt con bé xuống giường.
"Vì sao Ly Ly lại ở chỗ anh?" Giang Noãn Chanh hỏi thẳng.
Lệ Mạc Tây đi quanh phòng, cúi người dọn dẹp đồ chơi, vừa làm hắn vừa nói: "Tôi đi gặp khách hàng, đường đi qua khu vui chơi, vừa hay nhìn thấy Ly Ly bị một người phụ nữ dẫn đi. Những người bên cạnh em tôi đều điều tra cả rổi, em và người đó không có quan hệ. Vì sợ Ly Ly gặp chuyện, tôi chỉ có thể đưa nó về Lệ thị!"
Lời Lệ Mạc Tây nói đều là sự thật. Hắn rất lo lắng cho Ly Ly, dẫu sao con bé cũng là con gái ruột của hắn.
Giang Noãn Chanh coi như tin lý do này của Lệ Mạc Tây, cô hỏi tiếp: "Anh đã điều tra người đứng sau chưa?"
Biết được người đưa Ly Ly đi không có quan hệ với cô, Lệ Mạc Tây chắc chắn sẽ cho người điều tra. Với thế lực của hắn, muốn tra ra kẻ đứng sau dễ như trở bàn tay. Giang Noãn Chanh cũng đang hiếu kỳ, là kẻ nào muốn gây bất lợi với con gái cô? Thực ra không cần hắn phải tìm hiểu, trong lòng Giang Noãn Chanh đã rõ ràng. Cô chỉ muốn biết đáp án từ hắn mà thôi.
"Là Hàn Thiên Nhã. Em yên tâm, tôi sẽ cho em một câu trả lời thích đáng" Lệ Mạc Tây đáp lại cô.
"Như vậy là được rồi. Tôi đưa Ly Ly về trước. Cảm ơn anh đã chơi cùng với con bé!" Nói xong, Giang Noãn Chanh định vào phòng nghỉ thì lại bị Lệ Mạc Tây ngăn lại.
"Đợi Ly Ly tỉnh lại, em và con cùng tôi ăn một bữa cơm đi!"
Giang Noãn Chanh lập tức hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói: "Anh cảm thấy bản thân có tư cách không?"
Lệ Mạc Tây đáp: "Dẫu sao hôm nay tôi cũng tính là có công. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, tôi đảm bảo không đòi thêm một yêu cầu nào khác nữa."
[... ]
Giang Noãn Chanh cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của Lệ Mạc Tây. Sau khi Ly Ly tỉnh ngủ, hắn liền đưa hai mẹ con đến một nhà hàng cao cấp nhất. Ly Ly nói ngày nào cũng muốn đến đây chơi cùng hắn, chơi với Lệ Mạc Tây rất vui.
Giang Noãn Chanh ở bên cạnh chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho con, còn lại không nói gì. Cả một bữa ăn, cô nhìn ra Lệ Mạc Tây quan tâm đến con bé. Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, hắn đã nhận ra con bé thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì. Có lẽ là thần giao cách cảm giữa ba và con gái ư?
Ăn xong xuôi, hắn giữ đúng lời hứa đưa Giang Noãn Chanh và Ly Ly trở về.