Nghe đến tên Dương Bình đã tìm đến tận nơi, sắc mặt Mộc Lan Chi liền biến đổi, trong ánh mắt cô ta lúc này chỉ thấy tràn đầy những tia sợ hãi và bất an.
"Tiểu An, tiểu Ngôn."
Sau chất giọng quyền lực của người đàn ông vừa kết thúc là hai nữ giúp việc từ bên trong nhanh chóng chạy ra, đứng nghiêm khép nép cúi đầu trước Cố Hàn chờ đợi mệnh lệnh được giao phó. Nhưng người đàn ông lại quay sang nhìn Sở Nhu, dịu dàng nói:
"Vợ theo tiểu Ngôn lên phòng nghỉ ngơi đi. Chờ khi nào chồng lên thì hãy cho cô ta rời khỏi. Sức khỏe vợ không ổn định không nên ở một mình. Chồng thu xếp mọi chuyện xong rồi chồng lên với vợ."
"Dạ! Chồng cứ giải quyết công việc đi, vợ có tiểu Ngôn bên cạnh là được rồi. Chồng đừng quá bận tâm!"
Cố Hàn cong nhẹ khóe môi, nụ cười ngọt ngào như thanh sôcôla phủ mật. Ánh mắt hắn nhìn Sở Nhu đã chiếm hết bảy phần yêu thương ba phần nuông chiều. Trước khi rời xa cô, hắn chẳng ngại nơi đông người mà hôn lên trán Sở Nhu một cái rồi mới chịu cho cô rời đi.
Sau đó hắn lại chuyển mắt nhìn sang Mộc Lan Chi và tiểu Anh, điềm đạm cất lời:
"Cô theo tiểu An lên phòng lấy quần áo, tắm rửa cho sạch sẽ rồi chăm sóc vết thương ngoài da đi. Đừng để tôi lại mang tiếng ngược đãi tình cũ."
"Mẹ ơi, chúng ta lên phòng thôi. Ở đây đã có ba lo liệu rồi, sẽ không có ai dám bắt mẹ đi đâu."
Mộc Lan Chi mím môi, vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cô lẳng lặng không nói gì mà chỉ theo bàn tay của đứa trẻ dẫn dắt lên phòng. Tiểu An cũng nhanh chóng theo sau.
"Cho họ vào."
Người đàn ông ung dung ra lệnh cho quản gia Lâm ra ngoài mở cổng chính để thỉnh những vị khách không mời mà đến đang đứng chờ bên ngoài vào. Sau đó lại thong thả đi đến tủ rượu chọn một chai rượu thượng hạng, lấy thêm chiếc ly thủy tinh cùng mang trở lại bàn, chờ đón vị khách ấy vào.
Dương Bình là lão già năm nay tuổi đã ngoài bốn mươi, là người nối giỗi duy nhất của nhà họ Dương nhưng đã đến độ tuổi này lão lại chẳng có được một đứa con nào. Nên khi biết Cố Thái Anh không phải là con cháu nhà họ Dương thì lão đã nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng lao vào hành hạ Mộc Lan Chi cho thỏa lòng tức giận.
Hôm nay lão mang theo nét mặt oai vệ đến gặp Cố Hàn đòi người đều là vì sĩ diện của bản thân, mặt khác là vì muốn tìm Mộc Lan Chi quay trở về tiếp tục làm thú vui cho lão tùy ý tiêu khiển.
Lão ta bước vào phòng khách cùng hai tên vệ sĩ lực lưỡng, việc đầu tiên là đảo mắt ngắm nhìn một lượt tổng thể không gian bên trong ngôi biệt thự nổi tiếng tráng lệ nhất Trung Hoa, sau đó mới dừng ánh mắt cợt nhả tại vị trí của Cố Hàn.
"Dinh thự của Cố thiếu quả đúng là nguy nga không sai trong lời đồn của thiên hạ một chút nào cả. Nhưng hình như nghe nói ở đây lại vắng vẻ thưa người nên không khí lúc nào cũng quỷ dị, không phải vì như thế mà Cố thiếu lại cho người bắt vợ con của tôi về đây để thay đổi không gian đó chứ?"
Vừa cất lời đã biết bản tính của con người này là như thế nào. Dù là khách nhưng còn chưa được mời lão ta đã tùy ý ngồi xuống đối diện với Cố Hàn, tự tiện buông lời châm biếm như thể đang test thử độ nóng tính của đối phương nằm ở hạng mức nào.
"Vợ ông đúng là đang ở chỗ của tôi. Nhưng ai là con của ông? Cố Thái Anh hay là Dương Thái Anh?"
Người đàn ông khinh khỉnh cất lời, đến một ánh nhìn hắn còn chả thèm dành tặng cho Dương Bình dù chỉ là lướt qua trong vài giây ngắn ngủi.
Kết quả là kɧıêυ ҡɧí©ɧ bất thành, lại còn để đối thủ đáp trả đến phẫn nộ tuôn trào.
"Dù là họ gì nhưng nó cũng đã sống ở Dương gia hơn 5 năm trời, công sinh thành sao lớn bằng công lao dưỡng dục. Cậu làm như vậy có khác gì đang cướp người trắng trợn. Cậu không sợ tôi tố cáo cậu giam giữ người trái phép hay sao?"
Cố Hàn lại nhếch môi đầy khinh thường, hắn ung dung rót một ly rượu, sau đó lại nâng tách trà trước mặt mình lên, tay còn lại thì cầm ly rượu đưa đến trước mặt Dương Bình.
"Dương tổng uống rượu cho hạ hỏa, thật thứ lỗi tôi không thể dùng rượu vì nữ nhân của tôi không cho phép. Cho nên đành dùng trà thay rượu, mời ông một ly. Có gì rồi mình từ từ thương lượng."
Với nét mặt điềm tĩnh còn tỏ rõ thiện chí của Cố Hàn khiến Dương Bình cũng phải thu liễm lại nét ngông cuồng. Thật ra thì lão ta cũng không biết rõ về Cố Hàn là một người như thế nào nên mới phải dè dặt thăm dò thế này.
Đón lấy ly rượu từ tay Cố Hàn, lão ta chẳng cần cụng ly đã đưa lên môi nhấp một ngụm lớn rồi lại khinh khỉnh cất lời:
"Thương lượng? Ý của Cố thiếu muốn thương lượng là việc gì? Hay cậu cũng có hứng thú với người phụ nữ của tôi? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Mộc Lan Chi từng là người yêu cũ của Nhị thiếu gia Cố Hàn đây, nhưng tiếc là lại không đủ khả năng lo được cho người yêu nên mới bị phụ tình không chút thương tiếc. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm mà Cố thiếu vẫn còn tình ý gì với Phu nhân của tôi hay sao mà lại ngang nhiên bắt người về đây chiếm hữu?"
Dương Bình không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lão thật sự đang chơi đùa với lửa mà không hề hay biết nên mới có thể ngông nghênh đến mức độ này.
Nhưng quái lạ một điều rằng hôm nay Cố Hàn lại cực kỳ kiên nhẫn, khi đến nước này mà thái độ của hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh khiến đối phương thật không thể dò xét được điều gì.
"Tôi đâu có rảnh rỗi mà sinh nông nổi, tự chuốc phiền phức vào mình. Vợ của ông, tôi càng không có hứng thú. Nhưng con trai tôi thì cần có mẹ, cho nên chúng ta cùng trao đổi đi. Chỉ cần buông tha cho Mộc Lan Chi, ông muốn thứ gì tôi cho ông thứ đó."
"Hahaha... Đúng là quá sức buồn cười, Cố thiếu cậu đúng là biết cách đùa cợt. Nhưng mà Dương Bình tôi đây không có hứng chơi với cậu. Mau giao Mộc Lan Chi ra, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn."
Cả hai đều nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề nhưng người kiêu ngạo như Dương Bình làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí lão ta còn cố ý buông lời cảnh cáo Cố Hàn, khiến giới hạn chịu đựng trong hắn cũng dần chạm đến đỉnh điểm.
Dù là vậy nhưng hắn vẫn thản nhiên ngồi thảnh thơi thưởng trà, để thời gian trôi qua thêm vài giây, hắn đặt tách trà đã vơi một nửa trở về vị trí cũ rồi mới giương ánh mắt sắc lạnh xen lẫn đầy rẩy nhạo báng nhìn về phía Dương Bình, lạnh giọng cất lên câu hỏi:
"Nếu tôi không giao thì sao?"