Nghe tin vợ yêu ngất xỉu, người đàn ông đã lao như bay từ phòng bếp lên tận lầu ba, đến thời gian chờ thang máy hắn còn cho là quá lâu nên cứ thẳng bước mà chạy một mạch lên phòng.
Bé con tiểu Anh vì lo cho dì nên cũng nhờ tiểu An đưa lên lầu bằng thang máy hộ. Lúc Cố Hàn chạy đến nơi đã thấy Cố Thành ngồi trên sô pha, còn Sở Nhu thì nằm trên giường, nghe tiếng bước chân hối hả chạy tới cô đã hướng mắt nhìn ra cửa, thấy Cố Hàn vào thì cô liền định gượng người ngồi dậy nhưng đã bị hắn nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
"Vợ nằm yên đó."
Hắn vừa ngồi xuống giường ngủ đã nắm tay Sở Nhu, bàn tay to ấm còn lại thì áp vào đôi gò má của người phụ nữ. Đôi mắt phượng bấy giờ đầy ấp sự lo lắng.
"Sao lại bị ngất, trong người vợ bây giờ thấy thế nào?"
"Lúc nãy vợ vừa ra khỏi phòng thì thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững nữa. Cũng may có anh hai kịp thời nhìn thấy nên chạy đến dìu vợ vào phòng. Anh hai lo vợ xảy ra chuyện gì nên kêu tiểu Ngôn xuống thông báo cho chồng, còn anh hai thì ở lại đây canh chừng vợ. Chồng đừng có suy nghĩ lung tung nha."
Đã đến nước này nhưng điều mà người phụ nữ lo lại là sợ người đàn ông của mình suy nghĩ linh tinh rồi nghi ngờ như trước nên không ngại mệt mỏi mà giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
Cố Thành ngồi đó lẳng lặng lắng nghe mà chỉ thầm lắc đầu cảm thán. Giờ thì anh mới biết được Sở Nhu yêu và trân trọng Cố Hàn nhiều đến nhường nào.
"Nghĩ ngợi gì nữa, sức khỏe của vợ mới là quan trọng nhất. Nói chồng nghe, bây giờ vợ thấy trong người thế nào để chồng gọi bác sĩ Trần đến."
"Anh gọi rồi, ông ấy đang trên đường tới. Tối qua tiểu Nhu nằm cạnh tiểu Anh cả đêm nên chắc là bị lây sốt từ thằng bé."
Cố Thái Anh vừa đi vào tới cửa phòng thì đã nghe thấy những gì Cố Thành vừa nói. Cậu bé cảm thấy rất áy náy nên chẳng dám bước vào trong nữa mà lặng lẽ đứng bên ngoài cúi gầm mặt xuống.
Trong lúc Sở Nhu vô tình lướt mắt nhìn qua đã thấy tiểu Anh cúi mặt đứng đó, trong điệu bộ còn rất buồn bã, cô liền nhỏ giọng lên tiếng:
"Tiểu Anh, sao con đứng đó? Mau vào đây với dì nào!"
Nghe vậy, đứa trẻ mới chầm chậm đi vào. Lúc đứng đối diện với Sở Nhu, cậu bé cứ mím môi mãi một lúc rồi mới e ấp mở lời:
"Tiểu Anh xin lỗi, tại tiểu Anh mà dì mới bị bệnh. Hay dì để tiểu Anh chăm sóc lại cho dì nha?"
Đứa trẻ này lúc nghịch ngợm thì nói chuyện ngỗ ngược đến mức khó mà chấp nhận được. Nhưng đến lúc ngoan rồi thì lại vô cùng hiểu chuyện, đáng yêu hết phần thiên hạ khiến Sở Nhu lòng đầy ấm áp. Cô mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé, tuyến giọng dịu dàng khẽ cất lên những câu từ ngọt ngào.
"Chăm sóc cho con là bổn phận của dì nên con không cần phải áy náy. Còn bổn phận chăm sóc dì là của ba Hàn, con mà giành mất thì ba sẽ không vui đâu."
"Nhưng mà con cũng muốn chăm sóc dì, chắc ba sẽ không keo kiệt đến mức không cho người con trai nào khác đến gần dì đâu nhỉ?"
Lời nói ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi nhưng lại khiến cả Sở Nhu và Cố Thành đều phải bật cười. Còn người đàn ông kia thì cả mặt đơ ra đến tận vài giây khi hắn đang bị chính đứa con trai ruột thịt của mình chế giễu.
"Ờ thì ba keo kiệt đấy. Vợ ba để ba lo, con muốn chăm thì tự đi cưới vợ về mà chăm. Ở đây không có vé."
Nam nhân bá đạo thẳng thừng đáp trả đứa trẻ lém lỉnh, và rồi hai con người kia lại được một phen bật cười, còn đứa trẻ chỉ đành hậm hực đi qua sô pha ngồi cạnh Cố Thành.
"Không hiểu sao con lại có một người ba vừa ngang ngược vừa ki bo như vậy. Bác 2 có thấy ba con quá đáng không?"
Trước câu hỏi của đứa trẻ, Cố Thành chỉ biết dở khóc dở cười mà đáp trả:
"Ờ thì ngoài việc chiếm vợ làm của riêng ra thì bác 2 thấy ba con cũng không đến nổi tệ."
"Là quá tệ luôn ấy."
Tiểu Anh hậm hực nói rồi khoanh tay lại trước ngực, ngồi nghiêm nghị điệu bộ hệt như một ông cụ non trẻ tuổi.
"Nhị thiếu gia, bác sĩ Trần đến rồi."
Vẫn như thường lệ, nhờ quản gia Lâm thông báo trước rồi bác sĩ Trần mới bước vào sau, việc đầu tiên ông thực hiện là lần lượt cúi đầu chào ba con người quyền lực kia.
"Tôi thấy hay là ông chuyển hẳn đến đây để tiện thể theo dõi tình trạng sức khỏe của vợ tôi luôn. Chứ để mỗi khi cần lại phải chờ đợi thật mất thời gian."
Cố Hàn tránh sang một bên để bác sĩ Trần có thể tiến hành thăm khám cho Sở Nhu, nhưng thái độ của hắn lại chẳng mấy vui lòng.
"Nhị thiếu thật biết nói đùa, tôi mà chuyển đến ở hẳn bên đây chắc vợ tôi mất ăn mất ngủ."
Bác sĩ Trần chỉ biết cười trừ rồi lấp liếʍ cho qua chuyện, nhưng người đàn ông kia thì vẫn chưa từ bỏ ý định của mình mà thản nhiên đáp trả:
"Ông là đi làm việc chứ đâu phải đi chơi, đã là vợ thì phải thông cảm cho chồng mới là người phụ nữ hiểu chuyện."
Bị dồn vào thế khó bác sĩ Trần nhất thời không biết phải làm sao thì bỗng nhiên ông nhớ lại lời đồn gần đây, thiên hạ nói về Chủ tịch tập đoàn Cửu Thiên là một nam nhân cuồng vợ, nghĩ một hồi ông liền bạo gan đối đáp lại:
"Vậy chắc Nhị thiếu phu nhân là người rất hiểu chuyện. Người bận rộn như Nhị thiếu đây chắc cũng hay để vợ ở nhà một mình lắm. Lần này về tôi phải bảo với vợ để bà ấy học hỏi thêm ở Nhị thiếu phu nhân, chứ mỗi khi tôi đi vắng nhà một hai ngày thôi là bà ấy lại ăn không ngon ngủ không yên, thật đáng phải bận tâm."
Những gì bác sĩ Trần vừa nói làm người đàn ông ngượng đến đơ cả cơ mặt. Rõ ràng đã biết hắn là người cuồng vợ thì làm gì có chuyện xa vợ được quá 24 giờ đâu mà biết như thế nào. Nhưng lão ta là đang khen vợ của hắn, nếu hắn phản biện thì khác gì tự vạch áo cho người xem lưng nên chỉ đành ngậm miệng không dám trả lời.
Cứ như vậy mọi người lại được một phen buồn cười đến nao ruột nhưng chẳng một ai dám bật cười thành tiếng. Bác sĩ Trần cũng thầm nhẹ lòng khi được thoát khỏi cảnh xa vợ nhà trong gan tấc.
Đến cả đứa trẻ như Cố Thái Anh cũng đắc ý ra mặt, thản nhiên chê cười chính ba ruột của mình.
"Này thì cuồng vợ nè, đáng đời nha lão baba"