Trước cục diện rối ren, Cố Hàn và Sở Nhu đã nhẫn tâm để lại một mình Cố Thành giải quyết vấn đề phía các vị trưởng bối. Còn hai người họ thì lên phòng tìm tiểu Anh để dỗ dành, khuyên nhủ.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt hai người là hàng loạt đồ đạc bên trong đang nằm vương vãi dưới sàn nhà. Cả căn phòng như một mớ hỗn độn, đứa trẻ thì ngồi quay mặt vào tường, chẳng hề đoái hoài đến có ai đang đi vào.
"Tiểu Anh..."
"..."
"Tiểu Anh, ba gọi con có nghe không?"
"..."
"Cố Thái Anh."
Lần một, lần hai rồi lần ba Cố Hàn cất giọng từ ôn nhu nhỏ nhẹ cho đến nghiêm nghị nhưng đứa trẻ ngang bướng ấy vẫn cứ lầm lì ngồi đó không hề nhúc nhích.
"Anh để em qua đó nói chuyện với thằng bé xem sao."
Thấy vậy Sở Nhu đã khẽ nói vào tai Cố Hàn rồi chậm rãi đi đến phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ ấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai cậu bé, khẽ khàng cất nên lời hỏi han:
"Tiểu Anh, con sao vậy? Con buồn bực chuyện gì sao lại không ăn cơm, cũng không chịu uống sữa. Cứ như vậy con sẽ đổ bệnh đó."
Cố Thái Anh vẫn im lặng, cậu bé lạnh nhạt gạt tay Sở Nhu ra khỏi bả vai của mình. Cố thủ không chịu thỏa hiệp.
"Dì biết con không thích dì, nhưng mà dì sẽ cố gắng chứng minh cho con thấy là dì cũng yêu thương con như mẹ Lan Chi vậy. Con không ăn, con bệnh dì cũng sẽ rất buồn, dì cũng xót lòng xót dạ nhiều lắm. Nếu con cứ như vậy nhỡ chẳng may đổ bệnh, mẹ Lan Chi biết được thì sẽ rất lo lắng, tiểu Anh cũng không muốn mẹ Lan Chi lo đâu đúng không?"
Đối với trẻ con, kiên nhẫn, ôn nhu, nhỏ nhẹ là những điều cần thiết nhất. Dù không phải con ruột do mình sinh ra, nhưng Sở Nhu vẫn đối xử với tiểu Anh như máu mủ ruột thịt. Vì cô muốn thay đổi được tâm tính của đứa trẻ này, từ một cậu nhóc bướng bỉnh trở nên ngoan ngoãn và lễ phép. Có như vậy Cố Hàn cũng không phải nhọc lòng lo lắng nữa.
"Nếu đổ bệnh thì tốt rồi, như vậy có thể gặp lại mẹ Lan Chi. Được mẹ chăm sóc vẫn tốt hơn là những người dưng xa lạ đó."
Cuối cùng thì đứa trẻ nghịch ngợm cũng chịu cất lời, điều này khiến Sở Nhu và Cố Hàn đều vô cùng phấn khởi.
"Nhưng bây giờ mẹ Lan Chi đang bận đi làm xa, nếu tiểu Anh bệnh mẹ cũng không thể về chăm sóc cho con được. Như vậy mẹ Chi lại càng buồn nhiều hơn."
Sở Nhu lại tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ, đứa trẻ ấy vẫn im lặng một lúc thì mới quay sang nhìn Sở Nhu. Đôi mắt to tròn, trong trẻo như pha lê giờ đã long lanh lệ thủy, nét mặt bé con như thể chịu đựng nhiều nỗi ấm ức bỗng chốc vỡ òa trong giây phút. Bất giác cậu bé đã sà vào lòng Sở Nhu mà khóc nức nở, điều này lại càng khiến đôi vợ chồng trẻ càng thêm ngỡ ngàng.
"Tiểu Anh nhớ mẹ! Hức...Trước khi rời đi mẹ đã dặn tiểu Anh phải ngoan, phải nghe lời dì, nghe lời ba. Cũng không được vô lễ với dì. Hức...hic...Mẹ nói là do mẹ phạm lỗi nên mẹ phải chịu hình phạt, nhưng lại không nói bao giờ mới chịu phạt xong. Vậy tiểu Anh có ngoan ngoãn thì mẹ cũng đâu có nhìn thấy. Hức... Con nhớ mẹ, con muốn được gặp mẹ!!!"
Đứa trẻ vừa khóc vừa nói ra hết những gì Mộc Lan Chi đã căn dặn trước đó, những tiếng nấc xen kẻ với những lời nói nghẹn ngào, khiến Sở Nhu chẳng thể nào kìm lòng được mà đã âm thầm rơi nước mắt.
"Tiểu Anh ngoan, con đừng khóc nữa nha! Để dì kêu ba đi tìm mẹ về cho con ha, để mẹ Chi ở bên cạnh chăm sóc cho con như trước đây. Con nín đi!!!"
"Hức...Dì nói thật không? Dì sẽ kêu ba đi tìm mẹ cho con thật sao? Dì cũng không có ghét tiểu Anh đã vô lễ với dì đúng không?"
Cậu bé giương khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Sở Nhu, nghẹn giọng cất lên câu hỏi như vậy thì mấy ai lại đành lòng giận dỗi.
Đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa trẻ, Sở Nhu mỉm cười hiền hòa, nụ cười ấy ấm áp và tràn đầy yêu thương như một người mẹ dành cho con thơ của mình.
"Sao dì có thể giận một đứa trẻ vừa ngoan, vừa dễ thương như tiểu Anh được. Với lại những gì dì vừa nói cũng là thật, bây giờ tiểu Anh ngoan ngoãn ăn cơm rồi chiều nay dì kêu ba đưa con đi tìm mẹ Lan Chi, con chịu không?"
"Dạ chịu! Nhưng mà ba..."
Tiểu Anh giương đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn ra Cố Hàn đứng phía sau, hai phiến môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa sợ rằng người đàn ông ấy sẽ không đồng ý.
"Dì tiểu Nhu đã nói vậy rồi thì con còn nhìn ba làm gì. Nhưng ba chỉ hứa là đưa con đi gặp mẹ Chi, ngoài ra những yêu cầu khác ba đều sẽ không thỏa thuận."
"Dạ, tiểu Anh chỉ cần gặp mẹ là cũng vui rồi ạ! Bây giờ con lập tức xuống lầu ăn cơm, ba kêu chị tiểu An lấy cơm giúp tiểu Anh nha. Con sẽ ăn thật no để luôn là em bé mũm mĩm của mẹ Chi!"
Đứa trẻ ấy lòng vui như ngày làng mở hội, khuôn mặt ngây thơ trong giây phút ngắn ngủi đã trở nên vô cùng hào hứng và vui vẻ. Vội vàng rời khỏi giường ngủ định chạy xuống lầu, nhưng chỉ chạy mới có vài bước đột nhiên cậu bé đã dừng bước, sau đó quay trở lại phía Sở Nhu còn đang ngồi trên giường, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.
"Con cảm ơn dì nhiều lắm!"
Nói rồi đứa trẻ mấy mới hớn hở rời khỏi phòng ngủ, để lại hai khuôn mặt một ngơ ngác, một vui sướиɠ, dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé.
"Cái thằng ranh con này, còn dám hôn cả vợ của ba nó. Đúng là vô phép vô tắc."
"Còn không phải giống Cố thiếu à. Tính tình tiểu Anh không khác anh một chút nào thì làm sao mà hai người hòa hợp cho được. Đối với trẻ con anh càng cứng rắn, càng nghiêm khắc, ép buộc nó đi theo một khuôn mẫu nhất định thì không bao giờ anh dạy bảo nó thành công."
Trong lời nói của Sở Nhu ba phần trêu chọc, trong đó sự tự tin và đắc chí lại chiếm đến bảy phần. Khi giờ đây cô đã thành công lấy lòng được đứa trẻ bướng bỉnh ấy.
"Vậy cho nên anh mới cần một người vợ vừa hiền, vừa giỏi giang như em đây để bù đắp những thiếu sót của anh."
Người đàn ông từ lâu đã tiến về phía Sở Nhu, tùy ý khoác tay qua vai cô mà điềm nhiên tung lời nịnh bợ.
"Nhưng mà chuyện đi tìm Mộc Lan Chi, em thật sự quyết định như vậy sao?"
"Dĩ nhiên là thật. Anh cũng nghe tiểu Anh nói rồi đó, trước khi đi Mộc Lan Chi đã giải thích rõ ràng với thằng bé, còn căn dặn tiểu Anh phải nghe lời chúng ta. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã thay đổi rồi, em nghĩ sở dĩ cô ấy nông nổi như vậy cũng là vì nhất thời bị lòng đố kỵ làm mờ mắt thôi, phần là vì không muốn rời xa tiểu Anh, mặt khác là vì cô ấy vẫn còn yêu anh."
Thấy Sở Nhu nhắc đến chuyện ấy trong tâm thế nhẹ nhàng như vậy Cố Hàn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hắn kéo cô tựa vào lòng mình, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, khẽ cất lên những lời nói chân thành.
"Đó đều là những chuyện đã qua. Dù là ở hiện tại hay tương lai thì mãi mãi về sau người mà Cố Hàn yêu thương chỉ có duy nhất một người, đó là Sở Nhu!"