Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 80: Cơm tró vương vãi khắp nơi

Đối diện với câu hỏi của người con gái, Cố Thành thật không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này cửa phòng bệnh được đẩy vào, Cố Hàn đã mang theo thức ăn vào tới.

"Vợ, em tỉnh khi nào sao không kêu anh hai gọi cho anh?"

Vừa nhìn thấy Sở Nhu đã tỉnh lại, nét mặt của người đàn ông liền lộ ra sắc thái vui mừng thấy rõ, hắn bước nhanh về phía giường bệnh. Cố Thành cũng vội né sang một bên nhường chỗ cho hắn.

"Em mới tỉnh. Anh à, con của chúng ta vẫn ổn đúng không? Con vẫn đang phát triển bình thường trong bụng em phải không anh? Em hỏi nhưng anh hai cứ do dự mãi không chịu nói, anh cũng đừng giấu em chuyện gì nha..."

"Vợ à, em bình tĩnh đã. Sức khỏe của em vẫn còn yếu không chịu được kích động đâu."

Người đàn ông ân cần vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô gái, nhỏ giọng trấn an xong còn đặt lên trán Sở Nhu một nụ hôn ngọt ngào, giúp cô xia dịu tâm trạng bồn chồn lo lắng.

"Nhưng mà em muốn biết tình trạng của tiểu bảo bối bây giờ như thế nào, anh nói cho em biết đi."

"Tiểu bảo vẫn bình an vô sự, con vẫn đang phát triển mỗi giây mỗi phút trong bụng của em. Chỉ là do thai bị động dẫn đến xuất huyết, nên em tuyệt đối phải nằm trên giường nghỉ ngơi ít nhất hai tuần để thai ổn định lại."

Bấy giờ Cố Hàn mới điềm đạm giải đáp những thắc mắc của Sở Nhu, hắn vẫn giữ lấy bàn tay của cô vợ nhỏ mà nâng niu âu yếm, cứ qua vài giây lại đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Đồng thời cũng giúp Sở Nhu cắt đứt sợi dây căng thẳng trong lòng.

Và hình ảnh thân mật của họ cũng đã khiến cẩu độc thân như Cố Thành cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng. Anh là kiểu ngồi không cũng bị cơm tró tẩn cho ngập mặt.

"Nếu tình trạng của vợ em đã ổn định thì anh về đây. Ở tập đoàn còn có rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Còn phần của ba và bà nội thì anh sẽ giúp hai đứa giấu chuyện này, chứ họ mà biết thì lại lớn chuyện. Đặc biệt là Cố Hàn, em sẽ không bao giờ được yên thân với bà nội."

Cố Thành niềm nở nói chuyện trong tâm thế vô cùng thoải mái, nói xong anh đứng dậy, dùng ánh mắt ấm áp nhìn về phía Sở Nhu để căn dặn vài lời.

"Tiểu Nhu nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ vào. Em không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cháu của anh, biết chưa!"

"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh hai đã quan tâm em!"

"Anh về đây, có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh."

Nói nốt thêm một câu cuối rồi Cố Thành cũng quay lưng rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Đối với anh bây giờ chỉ cần người con gái mình yêu được hạnh phúc là anh đã yên lòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một nam một nữ, hai ánh mắt tràn ngập yêu thương cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể đã xa cách nhiều năm giờ mới gặp lại.

Nhìn một lúc thì Sở Nhu cũng đã bật cười, cô đưa tay véo chiếc mũi cao cao trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông bá đạo, nhẹ nhàng cất lên câu hỏi:

"Chồng sao thế? Nhìn vợ lâu như vậy là đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Nhận được câu hỏi, Cố Hàn chỉ cong nhẹ phiến môi như đang mỉm cười, hắn lại đặt lên mu bàn tay của vô một nụ hôn rồi mới ôn nhu cất lời:

"Chồng đang âm thầm gửi lời cảm ơn đến trời cao đã cho chồng kịp thời sáng mắt ra, cho chồng may mắn giữ được vợ và con bên cạnh. Và cảm ơn ba mẹ vợ đã gửi đến chồng một cô gái trên cả tuyệt vời, giúp cuộc đời của chồng trở nên tốt đẹp hơn! Tiểu Nhu, cảm ơn vợ đã yêu chồng!"

Không cần đánh mà Cố Hàn đã tự động khai hết tâm tư trong lòng ra ngoài, nói rồi hắn còn cúi xuống đặt lên môi người phụ nữ của mình một nụ hôn của sự trân trọng và yêu thương.

Phía Sở Nhu thì lại bị màn thuyết trình tình cảm của người đàn ông làm ngây ngô cả người, mãi đến khi môi cô và môi hắn tách ra nhau thì cô mới khẽ cười mỉm chi. Cô không ngờ rằng chồng mình ngoài nịnh hót ra thì cũng có lúc nghiêm túc bày tỏ tình cảm như thế. Điều này khiến cô thật sự rất vui và hạnh phúc.

"Cảm ơn gì chứ. Vợ không cần lời cảm ơn suông của chồng mà vợ cần hành động thiết thực, cần thấy được trái tim của chồng trao trọn vẹn cho vợ."

Cố Hàn đã bị Sở Nhu nói cho bật cười, chỉ có ở bên cô gái này thì tâm trạng của hắn mới thật sự thoải mái, cảm giác bình yên mới hiện hữu ùa về ngập tràn cả con tim.

"Hành động thiết thực thì chờ vợ khỏe lại đã, chờ bảo bảo ổn định rồi thì chồng sẽ lập tức hành động cho vợ thấy ngay. Còn con tim thì... Hay chồng mang nó ra ngoài trao tặng lại cho vợ để có thể minh chứng tình yêu của chồng dành cho vợ ha."

Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay lên ngực trái làm giả động tác moi tim ra ngoài khiến Sở Nhu không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng.

"Chồng lấy tim ra ngoài rồi sao sống được, thứ vợ cần là tình yêu chân thành chứ đâu phải mạng sống của chồng."

"Chỉ cần là vợ thì cái mạng nhỏ này chồng cũng sẵn sàng hi sinh không hề hối tiếc."

Người đàn ông nói đùa mà cứ như thật, nhưng Sở Nhu lại không hề biết trong lời nói đùa ấy lại là câu nói thật tâm trong lòng Cố Hàn.

"Thôi thôi, bớt ăn nói linh tinh lại đi ông. Càng ngày càng già mồm."

"Này, đừng có mà chê chồng nói nhiều nhá. Ngoài kia có biết bao người cầu Cố thiếu hé môi một từ thôi mà còn không được đấy. Vợ có được thì lại không biết hưởng. Đúng là uổng phí."

Cố Hàn tỏ vẻ buồn chán, thậm chí là còn cảm thấy ấm ức khi không được vợ yêu xem trọng.

"Thế chồng ra ngoài kia tìm người nào cần cái diễm phúc ấy đi, vợ tặng cho đó."

"Thôi, vợ không cần thì chồng cũng cho. Tại tâm hồn lẫn thân xác này từ lâu đã bị trái tim của một cô gái mang tên Sở Nhu chế ngự mất rồi."

Đúng là ở bên Nhị thiếu gia Cố Hàn, Sở Nhu chẳng bao giờ cảm thấy buồn bã, hắn cứ mở miệng ra là khiến cô phải bật cười.

"Chồng ơi..."

Đột nhiên Sở Nhu lại giở giọng điệu nũng nịu khiến trái tim của người đàn ông bất giác mềm nhũn.

"Ơi chồng đây!!!"

Tuyến giọng của hắn cũng ngọt không hề thua kém, làm Sở Nhu phản mím môi nén cười.

"Vợ đói..."

"Vậy vợ ăn chồng đi..."

Sở Nhu liền đen mặt sau câu trả lời của người đàn ông, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Vợ đói thật. Ăn chồng chỉ có mệt hơn chứ chả ích lợi gì cả."

"Có ích chứ... Cụ thể như là giảm bớt căng thẳng nè, thoải mái tâm trạng nè, còn giữ được thanh xuân nữa đó."

Trước những lí lẽ của người đàn ông Sở Nhu chỉ biết đặt tay lên bụng, sau đó tùy ý thở dài một tiếng.

"Tiểu bảo bối à, xem ra ba con định bỏ đói mẹ con ta thật rồi!"