"Mẹ ơi, ba đồng ý rồi!"
Sau đó liền sà ngay vào lòng Mộc Lan Chi đang ngồi trên sô pha chờ đợi từ trước. Ngay lúc này khóe môi của người phụ nữ liền khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tà mị hơn bao giờ hết.
Cô ta bế đứa trẻ đặt lên sô pha ngồi đối diện, nét mặt nghiêm túc hỏi lại chi tiết từng vấn đề một.
"Ba con đã nói gì?"
"Dạ con nói và làm theo y như lời mẹ đã dặn và cuối cùng là ba đã đồng ý khi nhìn thấy con khóc. Nhưng ba nói mẹ chỉ được ở lại một tuần, và đây cũng là lần cuối cùng ba đồng ý yêu cầu có liên quan đến mẹ."
Sắc mặt của người phụ nữ chợt trầm xuống, nơi ánh mắt dâng lên một cảm giác nguy hiểm cho đối phương, đôi mắt ấy mỗi lúc càng trở nên lạnh lẽo.
"Một tuần sao? Là một tuần hay mãi mãi thì còn chưa biết được đâu anh à!"
"Mẹ ơi, mẹ vừa nói gì vậy ạ? Nhưng mà có phải sau một tuần nữa mẹ vẫn phải rời đi không?"
Đối diện với câu hỏi của bé con, Mộc Lan Chi đã mỉm cười đầy ẩn ý, cô ta xoa xoa đầu đứa trẻ, rồi nói:
"Mẹ có phải đi nữa hay không thì còn phải trông cậy vào tiểu Anh."
"Trông cậy vào con sao? Tiểu Anh có thể làm gì để mẹ được ở lại đây?"
Mộc Lan Chi lại nhếch môi cười, sau đó cô ta kề miệng đến gần tai đứa trẻ, khẽ thì thầm căn dặn điều gì đó.
- ---------------
Cùng lúc này tại một căn phòng ngủ khác đã thắp lên ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Trên giường là đôi nam thanh nữ tú đang hòa mình vào nhau, hai thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân.
Nữ nhân nằm dưới, nét mặt đê mê say tình khi được chìm vào cơn hoan ái cùng người đàn ông của mình. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác khi lâm trận nhẹ nhàng là thế nào, vì mang thai nên người đàn ông ấy rất cẩn thận, mọi nhất cử nhất động bên dưới hạ thân và cường độ ra vào giữa nơi giao thoa đều chậm rãi và nhịp nhàng, có thể vừa mang lại cảm giác sung sướиɠ, thỏa mãn cho nhau nhưng không hề khiến đối phương mất đi sự thoải mái.
"Vợ ổn chứ? Có cần chồng chậm hơn, nhẹ hơn chút nữa không?"
Sở Nhu vòng tay qua cổ của người đàn ông, gương mặt từ lâu đã ửng hồng, lúc này khi nghe xong câu hỏi ấy lại càng đỏ hơn. Cô mím nhẹ môi, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Dù lâm trận nhẹ nhàng, từ tốn, không sôi nổi nhiệt huyết như bao lần nhưng Cố Hàn vẫn mang đến cho người phụ nữa của mình những cảm giác tuyệt vời nhất, đây cũng chính là điểm nổi bật khiến Sở Nhu si mê, cứ mỗi lần hoan ái xong, Cố Hàn đều lưu lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng cô gái ấy.
*Cốc cốc cốc*
"Ba ơi... tiểu Anh muốn gặp ba! Ba ơi... ba đã ngủ chưa ạ?"
Đang sắp đến lúc cao trào thì từ bên ngoài lại vọng vào âm thanh trong trẻo quen thuộc của Cố Thái Anh khiến Sở Nhu chợt giật mình, đến Cố Hàn cũng dừng mọi động tác lại. Nét mặt của người đàn ông lúc này đã hiện đầy vạch đen, sâu trong đáy mắt là những tia bất mãn cực kỳ to lớn.
"Cái thằng ranh con này thật biết cách phá đám ba nó mà. Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc quan trọng."
"Được rồi, chồng mau mặc quần áo vào rồi ra xem có chuyện gì đi. Vợ sẽ vào phòng tắm tránh mặt một lúc."
"Mất hứng, mẹ kiếp cái thằng nhóc thối này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì mày biết tay ông."
Vừa hậm hực càu nhàu, người đàn ông vừa nuối tiếc rút vật thể nam tính vẫn còn đang sung sức dưới hang động kiều diễm ra ngoài, sau đó với lấy quần áo mặc vào người.
Nhìn nét mặt bất mãn, nhăn nhó của người đàn ông bá đạo mà Sở Nhu chẳng thể nhịn cười. Cô cũng nhanh chóng cầm theo quần áo đi vào phòng tắm tạm thời lánh mặt, tránh tình trạng để đứa trẻ đang chờ bên ngoài nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Sau khi quần áo đã chỉnh tề, Cố Hàn mới tiến về phía cửa tiếp đón vị khách không mời mà đến, còn đúng lúc phá đám chuyện tốt của mình.
"Tiểu thử thối, con lại có việc gì nữa đây? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Con biết chứ ạ! Bây giờ là gần 23 giờ đêm rồi, con đến đây là để nhắc nhở ba mau về phòng thôi."
"Về phòng? Phòng nào? Phòng của ba ở đây chứ đâu nữa mà về?"
Cố Hàn đã bị đứa trẻ làm ngây ngô cả người, hắn còn tưởng là đầu óc vẫn chưa khỏi mụ mị sau cuộc vui vừa diễn ra nên đã nghe lầm những gì Cố Thái Anh vừa nói.
"Thì đúng là phòng của ba. Nhưng vừa nãy ba đã đồng ý yêu cầu của con rồi. Ba hứa sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn có ba lẫn mẹ như những bạn khác mà. Nếu đã vậy thì ba phải về phòng ngủ với con và mẹ Lan Chi chứ."
Đứa trẻ đứng đó, điềm tĩnh đối đáp với người đàn ông lớn hơn mình tận mấy chục tuổi thế nhưng cậu nhóc lại có thể làm nam nhân kia đưa tay lên đỡ trán, còn lộ ra nét mặt khó xử thấy rõ.
"Tiểu Anh..."
Đúng lúc này Mộc Lan Chi từ phía cầu thang vội vàng đi tới, vừa đến chỗ đứa trẻ cô ta đã nghiêm giọng chất vấn.
"Mẹ đã nói là con không được làm phiền ba rồi mà. Dì tiểu Nhu đang mang thai, làm sao ba có thể bỏ dì ấy ngủ một mình để sang ngủ với con được. Sao mẹ nói mà con cứ không chịu nghe lời vậy? Có phải con muốn nhìn thấy mẹ buồn mẹ khóc thì con mới vui đúng không?"
"Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Con chỉ muốn ba qua ngủ với con và mẹ thôi. Giống như trên phim ấy, một gia đình nhỏ cùng nằm trên một chiếc giường, cùng ôm nhau ngủ đến sáng, thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Mẹ chỉ được ở lại với con thêm vài ngày nên con muốn có được cảm giác ấy, chẳng lẽ chỉ chút chuyên nhỏ nhặt đó mà ba mẹ cũng không thể đáp ứng cho con được sao?"
Càng nói về sau tuyến giọng của đứa trẻ đã nghẹn ngào hơn hẳn, cậu bé cúi gầm mặt, nước mắt cũng từ khóe mi thi nhau rơi xuống.
"Cố Hàn... Anh cũng nghe con nói rồi, anh có thể suy nghĩ lại không? Coi như là vì con một lần được không anh, chứ nhìn con chịu nhiều thiệt thòi mà em đau lòng quá đi mất. Dẫu sao em cũng chỉ ở lại đây thêm vài ngày, sau này cũng chẳng bao giờ tìm đến làm phiền anh, cũng không còn cơ hội được ở bên cạnh tiểu Anh nữa rồi. Em tin Sở Nhu sẽ hiểu và thông cảm cho anh mà..."
Cố Hàn gắt gao nhíu chặt mày kiếm, trong lòng hắn lúc này là một mớ hỗn độn, nhưng nhìn thấy đứa trẻ đang khóc, còn có những lời nói đáng thương ấy cứ lẩn quẩn mãi bên tai, cuối cùng cũng khiến hắn mềm lòng.
"Được rồi, về phòng thôi!"