Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 22: Kỷ niệm

*Cốc cốc cốc.*

Âm thanh vang lên bên ngoài cánh cửa lớn giúp Cố Hàn tạm thời lãng quên đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình. Hắn đặt ly rượu lên bàn, sau đó rời khỏi vị trí và đi về phía cửa.

*Cạch.*

Khi cánh cửa được mở rộng, cũng là lúc người đàn ông có chút bất ngờ khi người đến tìm hắn lại chính là Sở Nhu, trên tay cô còn mang theo một khay thức ăn.

"Tôi thấy anh không ăn tối nên cố tình nấu chút đồ ăn nhẹ cho anh nè... Anh có muốn dùng hay không?"

Cố Hàn lướt mắt nhìn qua món Mì Tàu Thập Cẩm được đặt trên khay và ly nước cam bên cạnh, hắn vẫn không nói gì mà chỉ đứng nép qua một bên, ý tứ là muốn cô mang vào trong.

Nhưng Sở Nhu thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô nhìn hắn bằng ánh mắt dè dặt, dù đã có thể biết được ý muốn của người đàn ông này là gì nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Ý anh là muốn tôi mang vào trong?"

Cố Hàn lại tiếp tục không mở miệng mà trực tiếp cầm lấy khay thức ăn trong tay Sở Nhu, sau đó ngang nhiên nắm cánh tay cô kéo vào trong, tiện tay khóa luôn cửa phòng.

Hắn đi thẳng vào trong, đặt khay thức ăn lên bàn trước sau đó lại trở ra ban công mang rượu vào, hắn đến sô pha ngồi xuống và tự rót cho mình một ly rượu.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Mà tự vác thân đến đây rồi thì chứng tỏ là cô đã chọn cách làm chủ cuộc chơi."

Người đàn ông cong nhẹ môi cười tà mị, hắn đưa ly rượu lên môi nhâm nhi một ngụm nhỏ, chờ đợi câu trả lời của người con gái đang ngại ngùng đứng đó.

"Anh không thể rộng lượng xem như tôi chưa nói gì được sao?"

"Đương nhiên là không. Nó đã in sâu vào trong này rồi."

Cố Hàn chỉ vào đầu mình, hắn lại cười giễu cợt mà uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Vậy anh có thể nghĩ tình tôi cất công chuẩn bị bữa tối còn mang đến tận phòng cho anh mà xí xóa tất cả được không?"

Đâu phải tự nhiên mà cô tốt như thế, chẳng qua là vì muốn lấy công chuộc tội nên mới đích thân nấu đồ ăn mang lên tới tận nơi ngủ cho con người tàn bạo kia ăn. Thứ cô cần là được yên thân qua khỏi đêm nay, chứ không phải là vì lo cho hắn.

Cố Hàn lại cười nhạt, hắn nhìn bát mì trên bàn sau đó lại ngước lên nhìn cô gái, trầm giọng trả lời:

"Cũng được."

"Thật sao, Cố Hàn hôm nay anh thật tốt, ít ra anh cũng không nhỏ mọn, hẹp lòng hẹp dạ như tôi đã từng nghĩ."

"Tôi còn chưa nói xong mà."

Sở Nhu vui mừng còn chưa được mấy giây thì đã bị câu nói tiếp theo của người đàn ông làm cho đứng hình, nụ cười trên môi tắt lịm dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng.

"Ý anh là..."

"Cô phải ăn hết bát mì này trước đã."

"Tôi sao?"

Câu nói hết sức thẳng thừng của người đàn ông đã khiến cô gái vô cùng bàng hoàng, cô đưa tay chỉ vào mặt mình, không tin tưởng mà hỏi lại lần nữa, cho đến khi thấy nam nhân kia nhướng mày, nhếch mép cười thì cô mới tin là tai mình không nghe lầm.

"Nhưng tôi đã ăn tối rồi, còn ăn khá nhiều nữa, giờ làm sao có thể ăn hết bát mì to đùng kia được..."

"Vậy tùy cô thôi. Bây giờ tôi đi tắm rửa sạch sẽ, nếu lát nữa tôi quay trở ra mà bát mì vẫn còn nguyên thì cô hiểu hậu quả rồi đấy."

Dứt khoát nói xong, Cố Hàn liền đứng dậy đi về phía phòng tắm mà chẳng có chút chần chừ nào, đi đến cửa hắn lại quay lại nhìn cô nói tiếp thêm một câu:

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì cô sẽ không bao giờ tìm được chìa khóa phòng."

Chính câu nói này đã dập tắt hẳn tia hi vọng mỏng manh đang lâng la nằm trong suy nghĩ vừa mới chớm lên của cô gái.

Cô nặn ra một nụ cười méo mó xong thì người đàn ông cũng khuất mình sau cánh cửa phòng tắm. Nhìn bát mì nằm trên bàn mà cô tự thầm than trách chính bản thân mình.

Người ta thường nói: con đường đi tới tình yêu nhanh nhất là qua đường bao tử. Hôm nay cứ tưởng rằng dùng cách này có thể chiếm được cảm tình của người đàn ông kia để được ân xá lỗi lầm nhưng không ngờ rằng tự cô lại chui đầu vào rọ, giờ muốn chạy cũng chẳng còn đường thoát thân.

...----------------...

Cùng lúc này trên lầu 4, trong căn phòng với gam màu trắng chủ đạo. Một người đàn ông mang nét mặt suy tư đang ngồi trên giường.

Không biết anh đang nghĩ đến chuyện gì nhưng sau đó đột nhiên anh lại mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc khăn tay có thêu hình cỏ bốn lá trên góc.

Anh cầm chiếc khăn trên tay, ánh mắt ưu tư say đắm ngắm nhìn, sau vài giây là một chuỗi ký ức ùa về trong tâm trí của người đàn ông.

《10 NĂM TRƯỚC》

Trong công viên, người thanh niên mang nét mặt buồn bã ngồi thẩn thờ trên ghế đá chính là Cố Thành của 10 năm về trước.

Hôm đó là một ngày anh đã phải trải qua mất mát to lớn nhất trên cuộc đời, tâm trạng của anh hoàn toàn bị một câu chuyện đau thương nào đó đánh gục, lòng của anh nặng nề đến nổi nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má.

Lúc này, một bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo ước chừng khoảng tám tuổi chợt bước đến trước mặt, đưa cho anh một chiếc khăn tay.

"Anh trai, sao anh lại khóc vậy? Có phải anh cũng lạc mẹ giống em không? Anh lau nước mắt đi, con trai mà khóc là xấu lắm đó!"

Giọng điệu ngây thơ của cô bé đã khiến Cố Thành khẽ cười, anh đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay của cô bé, đưa lên lau đi những hàng bước mắt trên má mình.

"Cản ơn em!"

"Dạ không có chi! Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó... Anh bị lạc mẹ hả?"

Cố Thành lắc đầu, sau vài giây trầm lặng anh mới nhỏ giọng trả lời câu hỏi của cô bé nhỏ dễ thương:

"Nếu anh còn có thể gặp lại mẹ mình sau những lần lạc đường tại công viên này như hồi nhỏ thì tốt biết mấy."

Vì tuổi đời còn quá nhỏ nên cô bé căn bản là không hề hiểu rõ những gì Cố Thành vừa nói, nên cô nghiêng đầu hỏi lại anh thêm một lần nữa:

"Là mẹ anh đi xa sao? Lâu rồi anh không gặp lại mẹ nên đang nhớ đến mức bật khóc thế này hả?"

Cố Thành lại cười nhẹ, anh đưa tay xoa xoa đầu cô bé rồi nói:

"Đúng vậy, là anh đang nhớ đến bà ấy nên mới ra đây hồi tưởng lại kỷ niệm, trong lúc không kìm chế được cảm xúc mới vô thức bật khóc."

"Dạ! Nhưng anh đừng buồn nữa, em tin rằng mẹ anh cũng đang rất nhớ anh, dù bà ở đâu đi nữa thì vẫn nghĩ đến anh mà, rồi một ngày nào đó bà sẽ sớm quay về gặp anh thôi! Anh đừng buồn đừng khóc nữa nhá!"

Cố Thành mỉm cười thật ấm áp với cô bé, anh đưa tay véo chiếc gò má bầu bĩnh của cô một cái, sau đó mới cất lên lời nói ôn nhu nhất:

"Cảm ơn em!"

"Bé Nún..."

Lúc này từ đằng xa vang lên âm thanh quen thuộc, cô bé quay sang nhìn thì thấy ba mẹ mình đang lo lắng đi tới nên cô liền chạy về phía họ.

Chạy được một đoạn cứ như bản thân vừa quên điều gì đó, cô bé liền quay lại vẫy vẫy tay với Cố Thành.

"Anh ơi, đừng buồn nữa nhá! Cố lên!"

......................

Quay trở về thực tại, mảnh ký ức đó đã in sâu trong tâm trí của người đàn ông suốt 10 năm qua, hình bóng đáng yêu của cô bé ấy luôn tồn tại trong tim anh.

Giữa biển người mênh mông nhưng anh vẫn mong có một ngày nào đó, được gặp lại cô bé đáng yêu ngày nào đã tặng cho mình chiếc khăn tay ấy. Nhìn vật kỷ niệm mà môi mỏng của người đàn ông khẽ cười ngọt ngào!