Chàng Trai Và Chiếc Tạp Dề Dễ Thương

Chương 22

“Nghe nói cậu tốt nghiệp từ trường Tân Đông Phương ra?”

“Làm đầu bếp một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Nhà mua hay nhà thuê? Có đang vay nợ không?

Ba Cốc và mẹ Cốc vây quanh trước mặt Lôi Việt, hỏi những câu vô cùng sắc bén, đương nhiên những câu này đều do mẹ Cốc hỏi, còn ba Cốc thì không có cơ hội lên tiếng.

Lôi Việt quan sát người phụ nữ ưu nhã trước mặt, ánh mắt sáng ngời, phấn khích. Anh không thể nào liên tưởng được người phụ nữ thô lỗ mà Cốc Tuân đã miêu tả trước khi đến với người này được. Tuy không khoa trương đến mức vậy nhưng dẫu sao thực tế vẫn là thực tế.

“Bác gái, bác hiểu làm rồi, con không phải tốt nghiệp từ Tân Đông Phương, cháu là học trò của thầy Tào Lệ, học ở đó bốn năm.” Lôi Việt chậm rãi giải thích, “Tiền lương không cao, tổng thu nhập sau thuế chưa tới ba mươi ngàn, cháu đã mua đứt một căn nhà tầm trung ở đường vành đai hai.”

Mặc dù mẹ Cốc chưa từng nghe đến danh Tào Lệ là ai, nhưng vừa nghe đến mức thu nhập trung bình đã kết luận được người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đây có bản lĩnh thực sự, có tốt nghiệp từ Tân Đông Phương ra thì có gì khác nhau đâu! Thái độ của bà đối với anh thay đổi nhanh chóng, bà đột nhiên nhiệt tình nói: “A đúng rồi đĩa dưa vàng! Con trai, đĩa dưa vàng mới cắt sao không bưng lên?”

Cốc Sách nằm trên ghế sô pha uể oải, sau khi bị thúc giục nhiều lần mới bò dậy đi vào phòng bếp. Còn Cốc Tuân chống cằm, làm bộ không thèm để ý nhưng vẫn lắng nghe toàn bộ câu chuyện của ba người.

“Cháu ăn dưa đi, sáng nay bác cố ý chọn loại ngọt nhất đó.” Ba Cốc rất nhiệt tình, chủ động dùng tăm cắm vào một miếng dưa rồi nhét vào trong tay Lôi Việt.”

“Cảm ơn bác ạ.” Anh vừa ăn dưa vừa chờ đợi, anh luôn cảm thấy như hai vị phụ huynh còn có cái gì đó muốn hỏi.

“Đúng rồi tiểu Lôi, bác nghe Tuân Tuân nhà bác nói nhà cháu còn một em trai đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi cháu?”

“Dạ 15, đang học năm cuối trung học cơ sở ạ.”

“Thằng Sách nhà bác đang năm cuối trung học phổ thông, vừa hay lớn hơn ba tuổi.” Mẹ Cốc tìm được điểm chung giống nhau, phấn khích vô cùng, “Học giỏi chứ?”

“Tạm được ạ, nó vẫn luôn là lớp trưởng.”

Mẹ Cốc lườm sang con trai mình: “Nhìn đi, anh rể tương lai của mày có em trai là lớp trưởng đó.

Chỉ trong phút chốc Cốc Sách cảm thấy anh rể tương lai với chị gái mình thật đáng ghét, cuộc sống sau này của cậu sẽ chẳng dễ dàng gì rồi. Lông mày Cốc Sách giật giật: “Nhưng nhìn anh rể có vẻ cũng không được học nhiều nhỉ?”

Một đòn trí mạng trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu Lôi Việt.

“Mày còn chút phép tắc nào không vậy!” Cốc Tuân lườm, lập tức lôi em trai ra mắng, “Mày tự quản tốt mình là được, nên làm gì thì làm đi.”

Cốc Sách chỉ mong câu nên làm gì thì làm đó, sau đó chuồn thẳng về phòng mình, cậu ghét nhất cái bầu không khí “Vui vẻ hòa thuận” của cả nhà khi ngồi chung.

Nhưng mà bầu không khí vui vẻ hòa thuận lúc này bị câu nói của Cốc Sách làm cho lúng túng.

Ba Cốc định hóa giải sự lúng túng này: “Không có chuyện gì, có thể kiếm tiền là được rồi, cháu nhìn thằng Sách nhà bác xem, đọc nhiều sách tương lai như thế nào còn chưa chắc chắn được đâu!”

“Vậy cũng chưa chắc…” Mẹ Cốc trừng mắt nhìn lão già nhà mình, ánh mắt sắc nhọn như dao: Nói vớ vẩn gì về con trai tôi vậy chứ?!

“Này này,” Cốc Tuân cắt đứt bọn họ, “Người đã thấy rồi, vấn đề muốn hỏi cũng đã hỏi, không còn chuyện gì nữa bọn con về đây?”

“Hả?”

“Hả?”

Ba Cốc, mẹ Cốc và Lôi Việt đều cả kinh, lần đầu tiên ra mắt phụ huynh mới nói được mấy câu đã đi? Như vậy thích hợp không? Dầu gì cũng mang quà biếu tới.

“Không được, không được, sáng sớm ba con đã dậy đi chợ để hôm nay thể hiện tài năng trước mặt tiểu Lôi mà, ở lại ăn cơm tối đã rồi đi chứ?” mẹ Cốc níu tay Lôi Việt lại, “Cơm nước xong rồi hẵng đi.”

Cốc Tuân bị cái “Thể hiện tài năng” kia chọc cười: “Cha à, đừng múa rìu qua mắt thợ thế chứ? Tụi con đều mắc công chuyện mà!”

“Con quen ăn cơm nhà người ta nên chê cơm nhà rồi!” Mẹ Cốc đứng vỗ lưng con gái một cái như đang dạy dỗ, vỗ xong cả Cốc Tuân và Lôi Việt đều kinh hãi.

Cốc Tuân không muốn ăn cơm ở nhà bởi vì sợ sẽ bị lộ, ở lại đây thêm một phút thì nguy cơ bị bại lộ chuyện mang thai càng cao. Cô luôn luôn là một cô con gái ngoan ngoãn, chuyện ăn cơm trước kẻng này tạm thời cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thẳng thắn nói với cha mẹ.

“Không không không, sao con có thể chê cơm nhà được chứ.” Cốc Tuân vì lâm trận chạy trốn, miệng trở lên ngọt ngào: “Con và Lôi Việt thật sự có công chuyện, nếu không thì để lần sau tụi con về ăn cơm nha? Mẹ ~”

“Con bé này, có chuyện gì quan trọng chứ, nay cuối tuần mà.”

Lôi Việt phối hợp bày ra vẻ mặt khó xử, mẹ Cốc nhìn không còn gì để nói đành phải móc bao lì xì đỏ ra nhét vào trong tay Lôi Việt: “Tùy hai đứa, muốn đi thì đi đi!”

Đẩy qua đẩy lại phong bao lì xì mấy lần, rốt cuộc Cốc Tuân cũng thành công kéo Lôi Việt cùng với bao lì xì đi ra ngoài, trên đường đi trong khu phố, không khí tự do đặc biệt trong lành.

“Giờ anh đã hiểu vì sao em nói em không giỏi ứng phó với chuyện trong nhà rồi.” Lôi Việt hiểu ý cười cười: “Nhưng mà bầu không khí trong gia đình em vẫn rất hòa thuận, giống như nhà anh vậy, rất đỗi bình thường.”

Cốc Tuân gật đầu: “Kể từ khi em chuyển ra ngoài thì rất ít khi hỏi ý kiến của họ. Khi còn đi học phải tỏ ra mạnh mẽ, bận bịu với hình tượng làm tấm gương cho em trai mà bỏ quên mối quan hệ giữa cha mẹ và em trai, cũng may họ vẫn sẵn lòng thân thiết với em.”

“Đó là đương nhiên, người nhà mà.” Thân hình cao lớn của Lôi Việt nắm tay Cốc Tuân, anh nói với cô: “Em là người thân của họ, dù như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không hề cảm thấy thất vọng với em, đây chính là ý nghĩa của tình thân.”

Cốc Tuân cảm khái gật đầu một cái: “Phương diện này anh có nhiều kinh nghiệm hơn em.”

Vì để gặp phụ huynh một cách đàng hoàng, Lôi Việt cố tình mua một chiếc xe mới bằng tiền của chính mình, chiếc Audi Q4 màu đen tương đối lạnh lùng.

Anh mở cửa xe mời Cốc Tuân ngồi vào: “Mời.”

Cốc Tuân vô cùng hài lòng với thái độ lịch sự của anh, lại càng hài lòng với chiếc xe này hơn: “Chiếc xe này có thể giúp anh vượt qua ngưỡng cửa của cha mẹ em.

“Không phải anh đã qua cửa rồi sao?”

Cốc Tuân cười khẽ, từ lâu cô đã muốn đề nghị Lôi Việt mua một chiếc xe, dẫu sao chiếc xe motor kia không thích hợp cho cả gia đình đi lại. Mà lúc cô đang suy nghĩ nói với anh như thế nào thì Lôi Việt đã âm thầm mua trước, khiến cô nở mày nở mặt. Anh luôn là người chu đáo như vậy.

“Lát nữa đi đâu?” Lôi Việt hỏi cô.

“Đi bệnh viện nhé.” Cốc Tuân xoa bụng, “Bé con còn chưa được kiểm tra một lần hoàn chỉnh.”

Cô xác định mang thai hoàn toàn dựa vào sự khó chịu của dạ dày và que thử thai. Vì lý do an toàn vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra lại. Mặc dù bé con đang ở trong bụng cô nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào khác.

“À!” Lôi Việt bừng tình hiểu ra: “Đi, phải đi chứ!”

Biết chuyện này đã gần một tuần rồi vậy mà anh cũng không nghĩ tới.

Chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi thực đơn cho cô.

Lôi Việt cẩn thận lái xe đến bệnh viện, trong suốt quá trình xét nghiệm máu và siêu âm, anh luôn đồng hành cùng cô như bảo mẫu. Sau khi biết được thai nhi đã được bảy tuần, anh ôm ảnh chụp siêu âm mặt tươi cười như nở hoa.

“Tối nay em muốn ăn gì? Ăn gà? Lẩu gà cay?”

Lôi Việt cực kỳ hưng phấn, hận không thể bỏ việc ở khách sạn, mỗi ngày ở nhà nấu cơm giặt giũ cho cô.

“Muốn ăn bánh khoai lang.”

Cốc Tuân chép chép miệng: “Hôm qua thấy quảng cáo trên tivi nhìn có vẻ rất ngon.”

“Được rồi!”

Nói xong hai người vòng xe đi siêu thị, chọn hai túi khoai lang to tròn. Lôi Việt đẩy xe hàng, bảo vệ Cốc Tuân bên cạnh, sợ ai đó không có mắt đυ.ng vào người Cốc Tuân.

Cốc Tuân yên lặng đi phía sau anh, nhìn bờ vai rộng lớn của anh mà tưởng tượng, có thể sinh một đứa con trai hay không nhỉ, lúc lớn lên nó sẽ giống như Lôi Việt vậy, dịu dàng, trung thành như một chú chó lông vàng, khiến cô có cảm giác rất an toàn.

Nghĩ tới đây cô không khỏi bật cười, sao lại có người mẹ đi so sánh con trai mình với chó con giống như cô chứ?

“Cười gì vậy? Em muốn ăn dưa hấu? Không thể ăn dưa hấu đâu.” Lôi Việt đi ngang qua hàng dưa hấu, vỗ vỗ vào trái dưa, nhắc nhở Cốc Tuân: “Những loại trái cây tính hàn nên ăn ít lại.”

Cốc Tuân cảm giác như mình được đối xử một cách đặc biệt không thể tiếp nhận, cô khoác tay Lôi Việt, ngửa cằm lên, nũng nịu hỏi anh: “Em mang thai trở nên rất đặc biệt hả?”

“Đặc biệt chứ, em là mẹ của bé con mà.” Lôi Việt lại gần Cốc Tuân, xoa nhẹ má cô: “Thời kỳ đặc biệt dĩ nhiên được hưởng sự đối xử đặc biệt mà. Cẩn thận chút.”

“Ta đi! Cốc Tuân!”

Không biết Kim Dũ Giai từ chỗ nào chui ra đứng trước mặt Cốc Tuân, bên cạnh là một người đàn ông thanh tú – đây chính là chồng của cô nàng, tay hắn nắm lấy một bàn tay nhỏ mập mạp – là con trai của cổ.

“A…Ha…”

Cốc Tuân lúng túng vén tóc: “Trùng hợp quá, gia đình cậu đi siêu thị hả?”

Khúc Trí và Lôi Việt bắt tay nhau, hai người đàn ông này rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lại có một cảm giác đồng cảm khó giải thích được.

“Nhóc Đinh mập, cháu muốn ăn gì không dì sẽ mua cho!” Cốc Tuân cúi xuống sờ khuôn mặt nhỏ bé của Đinh mập, kiếm cớ rời sự chú ý đi

Nhưng nào có thể qua được đôi mắt của Kim Dũ Giai chứ.

“Sữa bột dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai! Cậu uống sao?” Cô chỉ tay vào lon sữa trong xe đẩy của Lôi Việt.

“…” Cốc Tuân bị hỏi không dám đáp lời chỉ yếu ớt nháy mắt một cái.

Khúc Trí cũng mới phát hiện, vươn đầu ra nhìn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thật vậy à.”

“…”

Ngược lại, Lôi Việt không hề xấu hổ, nặng nề gật đầu “Ừ.”

“…”

Hoàn cảnh lúc này vô cùng éo le, lúng túng.

Nhóc Đinh mập hỏi một câu không đúng lúc: “Dì Cốc, dì có em bé sao?”

Biểu cảm của Kim Dũ Giai đông cứng lại, cô che miệng con trai, mỉm cười nhìn Cốc Tuân rồi nói: “Đã lâu không gặp, chúng ta nên có một buổi hẹn hò tâm sự những chuyện gần đây thôi, cậu nói đúng không Tuân Tuân?”

“Hả?…Ừ.”

Hai gia đình tản đi, Cốc Tuân có tật giật mình, cả người lấm tấm mồ hôi lạnh: “Đi mau, đi mau, đừng quay đầu lại.”

Lôi Việt không rõ cho nên hỏi lại cô: “Em trốn gì vậy, cô ấy không phải bạn thân của em sao?”