“Nhưng mà cái bánh kem đấy cũng không phải tặng riêng anh. Bạn ấy tặng cho cả hai chúng ta đấy.”
“Ý anh là sao?” Hạ Chi quay lại hỏi.
“Thì, ờm, lần trước Thư có tỏ tình với anh.”
Nói đến đây, Khánh Minh bật cười, đưa tay nhéo má Hạ Chi, có người bảo không ghen mà mặt đang méo sệ cả rồi.
"Tất nhiêu là, anh cũng đã từ chối rồi.”
"Lúc đầu anh không định nhận, nhưng Thư bảo cái bánh này tặng cho em nữa. Vì em ấy biết tháng 12 sắp tới cũng là sinh nhật em nên tặng cho cả hai chúng ta. Thư bảo lúc đầu đúng là có hơi ghét em, nhưng bây giờ vì biết không thể chen vào nên Thư muốn làm bạn với em.”
“Làm bạn với em sao?”
“Ừm, Thư còn bảo cái gì mà "sự trả thù dịu dàng nhất là trở nên thân thiết với người mà mình ghen ghét" em ấy muốn được làm thân với em. Từ trước đến giờ học chung lớp nhưng cả hai vẫn chưa có dịp nói chyện với nhau."
"Cái bánh này được Thư đặc biệt thêm vào vị nho mà em thích đấy, cả cái bánh cũng được trang trí toàn bộ bằng nho tươi màu tím cho em thôi. Cái mặt nhỏ của em ham ăn như vậy, anh sợ không nhận thì em sẽ giận."
Nói rồi, Khánh Minh đưa tay gãi gãi cằm Hạ Chi, xem cô bé như là chó con.
Hạ Chi không để tâm đến, cô bé vẫn mãi mê suy nghĩ, qua một hồi mới lên tiếng:
"Anh bảo, cậu ấy thật sự muốn trở nên thân thiết với em sao?"
"Ừm."
Nhớ lại thì, đúng là cả hai chưa từng nói chuyện. Thêm nữa là vì Đan Linh có ấn tượng không tốt với Thư thành ra chẳng ai nói chuyện với ai, rồi cô bé cũng chẳng bận tâm đến những lời nói xung quanh cô bạn nữa. Cũng chẳng biết tính cách thật sự của cô bạn như thế nào.
"Với lại, Thư là em họ của Chí Kiên đấy. Dù gì cũng tính là người quen nên anh mới nhận, anh không phải là người tùy tiện đâu đấy. Anh thật sự vô tội mà."
Khánh Minh tiếp tục giải thích.
Hạ Chi nghe thế tỏ vẻ bất ngờ lắm:
"Em họ á? Vậy cậu ấy là cái người nhờ anh Kiên hỏi anh về mẫu người lý tưởng..."
Hạ Chi vội đưa tay che lấy miệng, cô bé lại lỡ lời nữa rồi.
Khánh Minh nhướng mày.
"Làm sao em biết chuyện đó?"
"Thì là, lần trước em nghe lén bọn anh nói chuyện."
Hạ Chi chu môi nói, lỡ rồi thì đành khai ra vậy.
"Vậy, em đã nghe được những gì? Không phải là nghe hết cả rồi chứ?"
"Thì nghe, vừa hay nghe hết về mẫu người mà anh thích..."
Nhớ đến những lời mà mình đã nói, cộng thêm cái bánh bao ủ rũ trước mặt lúc này.
Khánh Minh như bắt đầu nhận ra gì đó.
"Không phải là em tin thật chứ?"
"Em cũng không muốn tin. Cho đến khi, anh bảo em phiền."
“Sau đó nữa, cộng thêm cả việc em hiểu lầm anh hôn Thư rồi uncrush đấy à?”
“Ò!”
Hạ Chi gật gật đầu, ỉu xìu nói.
"Chắc lúc ấy anh thấy chán em lắm hả? Vậy nên em đã không muốn đến gần anh nữa. Sau đó thì, tự dưng anh lại thích em...”
"Nhưng mà, sau này khi nào anh lại thấy em phiền thì anh cứ nói nha. Vậy em mới biết mà cách xa anh ra một chút."
Hạ Chi cười nói, mấy lời ngây ngô này đều là từ tận đáy lòng.
Vừa nói xong, tự dưng có người tiến đến ôm cô bé vào lòng.
"Em không cần thay đổi gì hết, em không có phiền. Anh xin lỗi, mấy lời đó... đều không phải lời thật lòng của anh."
"Hả?"
"Hôm ấy, đúng là anh đã diễn tả dựa theo một người. Nhưng mà, anh toàn nói ngược."
"Là, là ai nữa?" Hả Chi nghẹn ngào hỏi. Tình địch ở đâu ra mà nhiều dữ vậy chứ?
Khánh Minh bất lực thở dài, lòng thấy mình thật khổ. Sao mà cô nhóc này ngốc không có đường lui vậy chứ.
"Người anh thật sự thích là một cô bé ăn hơi nhiều.”
“Ăn nhiều sao, ăn nhiều giống em không?”
Có người lắc đầu: “Anh cũng không biết nữa.”
“Nhưng lần này anh mới nói thật này. Em nghe thử xem em có giống điểm nào không nhé.”
“Ò.”
Giọng Hạ Chi mang vẻ buồn rầu.
Khánh Minh cố gắng nhịn cười nói tiếp.
“Người đó còn có má bánh bao nữa. Người be bé, thấp hơn anh mấy cái đầu, ăn thì nhiều mà chỉ dồn hết vào mỗi hai cái má. Cô bé ấy có hai cái răng thỏ rất đáng yêu, đôi mắt hai mí to và sáng, lúc nào cũng cười ngây ngô.”
Người nào đó đưa tay vuốt tóc con gái nhà người ta, nhìn nhìn một lúc lại nói tiếp:
“Tóc phải dài hơn vai một chút này. Nhưng mà anh cảm thấy cô bé ấy tóc dài hay ngắn cũng đều đáng yêu cả.”
“Dù hơi ngốc, nhưng tốt bụng, lại rất quan tâm đến người khác. Dễ giận nhưng cũng dễ làm hòa, ờm, trừ những lúc cãi nhau với anh là lỳ lợm vô cùng. Dù anh hay chê cô bé ấy mập sau này sẽ chẳng ai lấy, nhưng anh lại cảm thấy nếu cô bé ấy mập hơn lại càng tốt. Bởi vì, lúc ôm vào trong lòng lại càng thích hơn..."
Đến đây, có người khe khẽ siết chặt vòng tay.
"Em nghĩ, cô bé ấy là ai thế?"
"Hả?
“Hả?”
Khánh Minh lặp lại, hắn đã tả chi tiết đến thế rồi mà vẫn hả?
Nghe cái giọng ngơ ngác này mà Khánh Minh đau hết cả đầu, mệt hết cả người. Người nào đó khẽ cau mày, hắn đứng thẳng dậy đối mặt với cô nhóc.
"Em mà dám bảo không biết thì anh đánh đòn em đấy."
"Ò, em em biết rồi." Hạ Chi chớp chớp mắt đáp lại.
"Là ai nào?"
"Hạ Chi."
Có cục thịt ba chỉ nọ tự nói tên mình rồi tự động giương mắt nhìn anh mỉm cười.
Khánh Minh cũng bị cái mặt nhỏ kia chọc cười theo.
“Vậy... bây giờ em tính sao?”
Khánh Minh bỗng dưng ôm mặt Hạ Chi hỏi, làm cô bé có muốn trốn tránh cũng không được.
“Chuyện, chuyện gì chứ?”
“Dù anh bảo sẽ đợi, nhưng em còn chẳng cho anh cái hẹn đấy. Anh phải đợi đến bao giờ hả? Anh sắp hết đợi được rồi đấy. “ Khánh Minh xoay đầu giả đò nói bâng quơ, “Biết đâu lúc nào đấy anh thấy chán, sao đó thì anh lại bồng bột mà đi đồng ý lời tỏ tình của một bạn gái nào đó...”
“Không được!”
Hạ Chi vội nói.
“Vậy, em tính thử xem. Khi nào thì em làm bạn gái anh được. Để anh tính thử xem anh có đợi được không.”
Khánh Minh nắm lấy tay Hạ Chi, mười ngón tay đan xen.
“Thì, thì là ngay bây giờ luôn.”
“Hả?...Ừ!”
Đúng là, có hơi giật mình đấy.
“Ừ? Sao anh chỉ ừ thôi? Vậy là anh có đợi được không?" Hạ Chi hỏi lại, cô bé sợ anh lại muốn đổi ý nữa rồi.
“Ngay bây giờ hả? Ờ thì, thì được.”
Người nào đó làm ra vẻ suy tư nói.
Lại bắt đầu làm giá rồi. Ra vẻ là hay.
Bây giờ chưa kịp hành động, có cô nhóc đã chạy đến ôm hắn rồi.
“Vậy giờ anh là bạn trai của em rồi có phải không?”
“Ừm, còn em thì là bạn gái anh.”
Hạ Chi nhìn Khánh Minh, chần chừ gì đó mất một lúc. Bất chợt, cô bé bấu vào vai Khánh Minh, nhẹ nhàng nhón chân hôn lên trán anh.
Nụ hôn có hơi chật vật, vì chênh lệch chiều cao giữa hai đứa hơi bị nhiều. Cũng chính vì thế mà suýt tí là Hạ Chi đã hôn trượt lên sóng mũi của Khánh Minh rồi.
“Em... đóng dấu anh rồi đấy.”
“Làm sao cơ?” Khánh Minh bỗng dưng trông đần đần.
“Đóng dấu rồi thì anh phải giữ lời.”
Hạ Chi ngượng nghịu nói.
Phải mất thêm một lúc nữa Khánh Minh mới kịp hiểu ra, có người bỗng bật cười.
“Em vẫn còn tin chuyện đóng dấu này đấy hả?”
“Tất nhiên rồi, cái đó là bí mật riêng của chúng ta mà.”
“Ừm, nhưng mà anh cũng phải đóng dấu nữa nhỉ?”
“Vậy, vậy anh đóng dấu đi.”
Hai tay Hạ Chi vẫn còn đặt lên vai Khánh Minh, nói xong còn cố gắng nhón chân lên cao một chút để anh thơm cho dễ.
“Ừm.” Khánh Minh kề sát mặt đến, miệng thì lẩm nhẩm nói gì đó.
Cho đến khi mặt đối mặt, Hạ Chi theo phản xạ hơi nheo mắt lại, Khánh Minh thấy thế liền cười khẽ một tiếng hết sức xấu xa.
Và rồi, người nào đó tự dưng nâng cầm người ta rồi chuyển hướng.
Cứ thế, lời hứa lần này được đóng dấu bằng một cái hôn lên môi, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như làn gió thổi qua trái tim của cậu bé nọ vào một mùa hạ của năm nào.
Lúc tách môi ra, hình như, Hạ Chi nhìn thấy hai vành tai anh hơi đỏ.
“Ờm, anh nghe nói nếu đóng dấu lên môi thì sẽ càng linh nghiệm hơn đấy.“
“...”
Cả hai nhìn nhau.
Lặng thinh.
“Anh toàn nói xạo thôi.”
Cái mặt nhỏ tỏ vẻ bất bình lắm.
Vậy mà, cứ thế bị vạch trần.
Phì.
Khánh Minh không nhịn được nữa, ỷ mình cao rồi tựa cằm lêи đỉиɦ đầu Hạ Chi rồi cười rất lâu.
“Xin lỗi nhé, thì ra bạn gái anh không dễ lừa nữa rồi nhỉ.”
“Mấy lần trước em cũng biết hết cả đấy.”
“Ồ!”
“Em nói thật đấy.”
“Ừm, kinh thế.” Nói vậy nhưng đáp xong liền có người bỗng phì cười, rồi cứ thế ôm cô bé ấy vào lòng.
Hạ Chi không chịu, ở trong lòng Khánh Minh cứ huơ tay múa chân không yên.
“Em nói thật đấy, anh phải tin em!”
“Biết rồi, anh tin mà.”
“Mặt anh chẳng giống tin chút nào hết, rõ ràng anh không có tin!”
“Anh tin mà, thật đấy."
“Anh xạo, suốt ngày anh toàn xạo thôi. Khi nữa mũi anh sẽ dài ơi là dài cho xem.”
Mới đó mà đã chọc con người ta đến đỏ bừng mặt rồi.