Ngày xửa ngày xưa, trong một khu vườn nhỏ có một cô chủ nhỏ rất đáng yêu tên là Thịt Ba Chỉ. Cô chủ nhỏ rất yêu cây xanh, cô chủ nhỏ trồng rất nhiều hoa và cây cỏ trong vườn nhà. Ngày ngày, cô chủ nhỏ đều sẽ thức dậy thật sớm để đón những tia nắng ban mai đầu ngày, nghe tiếng chim hót, chơi với những động vật nhỏ và chăm sóc vườn cây. Cuộc sống rất êm đềm, nhưng mà cô chủ nhỏ lại cảm thấy có chút cô đơn.
Có một hôm, trong khu vườn xinh đẹp của cô chủ nhỏ bỗng mộc lên một cái cây rất kỳ lạ, nó là một hạt giống mà cô chủ nhỏ chưa bao giờ gieo trồng.
Cái cây kỳ lạ lớn dần, lớn dần, cái cây kỳ lạ to ơi là to, to hơn cô chủ nhỏ luôn rồi.
Dần dần, cô chủ nhỏ Thịt Ba Chỉ cũng nhận ra, ơ hay, cái cây kỳ lạ kia là cây cà rốt. Cô chủ nhỏ thấy ghét cây cà rốt, cô chủ nhỏ không thích ăn cà rốt.
Vào một ngày, cô chủ nhỏ định bứng cây cà rốt đáng ghét lên, bất ngờ, cây cà rốt lại biến thành hình người...
Cô chủ nhỏ há hốc mồm, ngơ ngác, ngơ ngác. Cây cà rốt vậy mà lại rất... ngon, à không “đẹp trai”? Cô chủ nhỏ tự dưng thấy bớt ghét cây cà rốt một chút.
Cây cà rốt thật cao quá xá, cây cà rốt biết chạy nữa, cây cà rốt chơi với cô chủ nhỏ cả ngày. Từ giờ, có cây cà rốt có thể giúp cô chủ nhỏ chăm sóc vườn cây này, dạy cô chủ nhỏ làm đồ chơi, đi thả diều với cô chủ nhỏ, dạy cô chủ nhỏ nhiều thứ, cây cà rốt cái gì cũng biết. Chỉ là, vào ban đêm thì cây cà rốt lại biến trở lại làm cà rốt rồi.
Cô chủ nhỏ thấy tiếc tiếc, cô chủ nhỏ còn muốn cây cà rốt có thể làm hình người mãi mãi cơ.
Nhưng mà, nếu không thể như thế cũng rất vui rồi. Cô chủ nhỏ không thấy cô đơn nữa.
Nào ngờ, có một ngày, dông tố ập đến. Có con sói già ở đâu chuyển đến, nó ghét cô chủ nhỏ lắm.
Vào một đêm mưa, con sói già đến trước nhà cô chủ nhỏ, nó phá vườn cây của cô chủ nhỏ Thịt Ba Chỉ. Nó bật cả gốc của cây cà rốt lên, cô chủ nhỏ sợ hãi, sợ hãi, cô chủ nhỏ mếu máo năn nỉ con sói già.
Nhưng mà, con sói già rất độc ác. Nó cười mấy tiếng khặc khặc thật kinh dị rồi bỏ cây cà rốt vào miệng, con sói già nhai ngấu nghiến cây cà rốt luôn.
Cô chủ nhỏ gào khóc trong màn mưa, cô chủ nhỏ mất cây cà rốt rồi!
Cô chủ nhỏ muốn liều mình với con sói già liền xông ra, cô chủ nhỏ mất hết tất cả rồi. Vậy mà, cho đến lúc cô chủ nhỏ Thịt Ba Chỉ nhìn lại, con sói già cũng hóa thành người rồi, con sói già có cái mặt y hệt bạn của anh... là anh Gia Khiêm....
“Trả, trả anh lại cho ta. Con sói già xấu xa, con sói già bẩn thỉu, con sói già đáng ghét... Huhuhu.”
Hà Chi khóc lè mép, bù lu bù loa lên. Và rồi, cô bé thức giấc.
Vì mấy cái lập luận lúc sáng mà Hạ Chi gặp ác mộng. Cái giấc mơ đáng sợ ấy làm cô bé khóc ướt cả gối.
Ấy vậy là, bên căn phòng đối diện, có người đang chuẩn bị ngủ trưa liền có tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc...
“Anh, anh ngủ chưa? Em vào nha.”
Và rồi...
Cạch.
Hỏi mà người ta chưa kịp trả lời mà đã vào rồi đấy? Cả cái nhà này còn ai không tự tiện vào phòng hắn không hả?
Khánh Minh ngơ ngác nhìn Hạ Chi ôm con thỏ bông đi đến bên cạnh mình. Sau đó, có người cuống hết cả lên khi nhìn cái mặt nhỏ kia.
Hạ Chi nức nở nói:
“Anh, anh cho, cho em ngủ chung với có được không?” Cô bé nói bằng giọng mũi, vừa hỏi mà vừa nấc nghẹn nữa.
Khánh Minh gật gật, Hạ Chi lặp tức kéo chăn nằm xuống giường. Rồi y như ngày nhỏ, chẳng nghĩ nhiều mà chui tọt vào lòng của Khánh Minh.
Người nào đó cũng không nỡ đẩy ra, còn lo lắng hỏi:
“Em lại mơ thấy ác mộng à? Còn khóc nữa hả?”
Hạ Chi nghe thế liền mếu máo, tay ôm Khánh Minh cứng ngắt: “Anh đừng có đi mất nữa.”
Cô bé chẳng để tâm đến gì nữa cứ thế ôm chặt Khánh Minh thôi. Tất nhiên là cô bé cũng chẳng sợ bị kiếm lời như mọi ngày luôn, vì Hạ Chi tự nguyện để Khánh Minh kiếm lời luôn rồi.
Hạ Chi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, lòng sợ hãi không thôi. Mà, ngoài việc sợ anh biến mất cô bé cũng sinh ra cảm giác thù địch với Gia Khiêm nữa.
(Gia Khiêm đang chơi game ở nhà kiểu: hắt xì, hắt xì, hắt xì nhân 1800 lần mà cũng không biết vì sao)
Khánh Minh đang lau nước mắt còn vươn trên má và vén lại tóc cho Hạ Chi, nghe thế động tác có phần sựng lại.
Ấy vậy mà, người nào đó còn không thấy thương người ta. Tự dưng đưa tay véo má người ta rồi giở giọng trách móc:
“Hình như những lúc như thế này em mới thấy cần anh thôi nhỉ? Chứ lúc bình thường không phải em toàn đuổi anh đi hả?”
Hạ Chi nghe thế mãi im lặng không đáp, cô bé đang buồn lắm, không thèm cãi lại luôn.
Từ lúc mới chui vào chăn của người nào đó thì Hạ Chi cũng đã quên luôn bé thỏ bông rồi. Hạ Chi để mặc cho bé thỏ bông yêu quý nằm sau lưng, chẳng màng đến nữa, còn mình thì ôm Khánh Minh sợ anh đi mất.
Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng nấc của cô bé nọ.
“Em mơ thấy gì thế?” Khánh Minh lên tiếng hỏi, cũng muốn chia sẽ một chút với em.
“Không... có gì đâu.” Hạ Chi lắc đầu không chịu kể.
Khánh Minh liền xoa xoa lưng Hạ Chi, nhỏ nhẹ năn nỉ: “Kể anh nghe đi, biết đâu sẽ bớt buồn.”
“Em, em không kể đâu. Em không muốn nhớ lại nữa đâu.”
“Đáng sợ đến như thế hả? Không muốn nhớ đến luôn?”
Đến mức, mắt sưng lên luôn rồi đây này?
“Em, em thấy sợ lắm.”
Hạ Chi nói càng lúc càng nhỏ.
“Thế thôi ngủ đi, ngủ một lát rồi sẽ quên thôi.”
“Dạ.”
Hạ Chi đáp nhỏ xíu, Khánh Minh kê cằm lêи đỉиɦ đầu Hạ Chi, tay vỗ vỗ lưng dỗ Hạ Chi ngủ. Nhưng không biết thế nào, vài giây sau có người lại giật giật tay anh.
“Anh ơi!”
“Sao thế?”
“Em ngủ không được.”
Khánh Minh nghe thế liền cúi đầu nhìn cái mặt nhỏ trong lòng một lúc, suy nghĩ gì đó mới chầm chậm nói:
“Vậy... em có muốn thơm trán chúc ngủ ngon không?”
Cái mặt nhỏ gật gật. Mắt nhìn Khánh Minh như con gái chờ mẹ phát quà khi đi chợ về vậy.
Khánh Minh thấy thật mắc cười, cô nhóc này sao y hệt lúc nhỏ thế? Lớn như thế này rồi mà đến cả cái thói quen lúc đầu gặp nhau vẫn còn giữ?
Khánh Minh đặt lên trán Hạ Chi một nụ hôn, nhẹ nhàng nói:
“Bé yêu, ngủ ngon.”
Người nào đó trông rất có kinh nghiệm.
“Như vậy, đã được chưa?”
“Dạ rồi.”
“Ừm.”
Khánh Minh nhớ, lần đầu gặp nhau, có con bé bảo với mình là đến giờ ngủ rồi nhất định phải đi ngủ đúng giờ cho mau lớn. Nhưng vì hôm ấy không có thỏ bông để ôm mà một hai đòi anh phải thơm trán mới chịu. Đã thế, cô nhóc ấy còn cực kỳ kiên nhẫn chỉ dạy cho bé Khánh Minh thơm xong phải nói thế nào, giọng điệu thế nào cho giống mẹ An thì cô bé mới ngủ được. Hôm ấy, Khánh Minh bị ép hôn, nhưng hôn xong lại thấy thích thích. Vậy là cậu bé Khánh Minh đã mang theo chút tâm tư, “tốt bụng” hỏi han.
“Vậy đã được chưa? Em có muốn thơm nữa không?”
Thịt ba chỉ hồi ấy chỉ cần một cái thơm đã dỗ ngủ được rồi, cô bé còn mơ mơ màng màng nói: “Anh muốn thơm cũng được, mà không thơm cũng được.”
Thế mà, hôm ấy Khánh Minh thật sự rất “tốt bụng”, hắn đã khuyến mãi thêm cho Hạ Chi một cái thơm lên má nữa.
Khánh Minh nhớ đến đấy bất giác cong môi cười lúc nào không hay.
Đến khi nhìn lại, ai đó thật sự đã ngủ mất rồi, y hệt lúc nhỏ vậy.
Thoáng im lặng giây lát, trên nét mặt người nào đó đã sớm mất đi ý cười.
“Hạ Chi, em lớn lên vẫn đáng yêu như thế. Vậy sao lại không thích anh nữa rồi?”
Lời thì thầm chẳng được hồi đáp. Lại nhớ đến thật nhiều chuyện, người nào đó ngồi trách móc đủ thứ:
“Em độc ác lắm có biết không hả? Kỷ niệm thì cái nhớ cái không? Đến cả nụ hôn đầu cũng quên mất?”
“Hay là... em chẳng muốn nhớ nữa?” Người nào đó buồn rầu tự hỏi.
...
#mèo
Đôi lời của tác giả:
Hôm nay mình thấy có bạn vào cmt, tự dưng lương tâm cắn rứt quá mọi người ạ. Mình nghĩ có thể có bạn còn nhớ truyện nên mình sẽ lại đăng tiếp.
Hi!