Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 89: Nụ hôn kem việt quất

Đến nơi, Khánh Minh cúi đầu lạnh mặt nhìn cái mặt nhỏ kia chằm chằm, nét mặt trông có vẻ bực tức lắm, nhưng trông ánh mắt thì y hệt cún con bị chủ bỏ rơi vậy. Ờ nhỉ, thật giống lần đầu Hạ Chi gặp Trà Sữa, cô bé thấy rất buồn cười nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, lần này Hạ Chi chẳng cố tình cãi nhau với anh đâu, cô bé có hơi bối rối. Chỉ là, không ngờ vài giây sau có người bỗng dưng dựa sát vào người cô bé, cứ như là không xương nữa rồi vậy, đầu cũng gục vào hõm vai của người ta.

“Lát nữa em đi cổ vũ cho anh đi, nhé!”

Có người tiếp tục nài nỉ.

Vẫn là câu nói trong tin nhắn lúc sáng thôi, nhưng khác với những con chữ có phần khô khan và không cảm xúc kia, giờ được nghe anh nói ra sao mà lại thấy vừa ấm ức vừa tủi thân thế này? Một tay Hạ Chi đang cầm kem, cô bé mỉm cười, đưa tay còn lại lên vuốt vuốt đầu Khánh Minh xem ai đó như Trà Sữa mà an ủi.

“Em thật sự không đi được đâu. Thật đấy, mấy bạn sẽ mắng em.”

Nhất định là sẽ mắng cô trọng sắc quên bạn cho mà xem, vì hình như, mọi người đều nghĩ cô bé là bạn gái anh mà. Tính ra cũng hay ghê, giờ mấy tin đồn giữa anh với anh Gia Khiêm cũng mất hẳn rồi, chỉ còn lời đồn của cô bé với anh thôi. Nhưng với Hạ Chi mà nói thì, cả hai đứa... cũng chẳng phải thật nữa.

Nghe vậy có người lại buồn rầu, mắt nhìn người ta trân trân, nhưng qua một hồi, nghĩ đến gì đó cả mặt người nào đó liền sáng quắc lên, mặt cực kỳ nghiêm túc nói:

“Em đi cổ vũ cho anh đi, cổ vũ xong thì sau trận anh cho em thơm anh một cái nhé.”

Người nào đó nghĩ mình rất có giá.

“Ai thèm thơm anh đâu.” Hạ Chi đang cười, nghe đến thế liền đỏ mặt quay đi.

“Vậy, đổi điều kiện khác nhé. Em đi cổ vũ cho anh thì xong trận anh thơm em một cái, chịu không?” Khánh Minh vẫn mặt dày nói.

“Ai thèm, em không đi đâu đấy.” Rõ là anh mặt dày mà, điều kiện gì mà người ta toàn lỗ thôi.

Nói vậy nhưng thấy Khánh Minh cứ im lặng không nói, Hạ Chi cố gắng suy nghĩ ra cách để anh không buồn.

“Hay là một lát nữa, lát nữa em sẽ vẫn đi cổ vũ cho lớp như thường, nhưng mà em sẽ, sẽ không la hét gì hết. Chỉ ngồi yên giả vờ cổ vũ thôi có được không?” Cái mặt nhỏ nói đến cực kỳ nghiêm túc.

Người nào đó được dỗ ngọt trong lòng đang rất muốn cười, cũng bớt bớt dỗi rồi đấy nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ buồn rầu lắm:

“Em nói rồi đấy nhé, lát nữa không được cổ vũ nhiệt tình đâu đấy.”

“Em biết rồi!” Hạ Chi nhanh chóng gật đầu cái rụp.

Thế rồi cả hai lại cùng bất giác im lìm, người nào đó cứ nhìn con người ta muốn cháy cả mặt. Đặc biệt là, chẳng hiểu sao cái người đó cứ nhìn chằm chằm vào môi người ta.

“Nhưng mà, anh, anh ăn kem không?”

Hạ Chi bỗng ngập ngừng lên tiếng. Cô bé cảm thấy bầu không khí này vô cùng bức bối lại còn lạ lùng nữa.

Khánh Minh theo phản xạ nhìn ly kem nhỏ trên tay Hạ Chi, sau đó lại nhìn cái mặt nhỏ kia, nhìn đi nhìn lại hai lượt, có người gật đầu, mày vẫn còn đang cau lại, hắn đưa tay đón lấy ly kem trên tay cô bé. Rồi cực kỳ tự nhiên múc những muỗng kem thật to, chỉ trong ba muỗng đã ăn hết sạch ly kem của người ta. Sau đó còn không thấy mình làm sai điều gì, ung dung đặt cái ly kem rỗng tuếch cùng cái muỗng gỗ vào tay em.

Từ đầu đến cuối Hạ Chi vẫn còn há hốc mồm, mắt nhìn đến ly kem rỗng trên tay, lòng vẫn chưa hết sốc, cái ly kem này của cô hồi nãy, hồi nãy Hạ Chi vẫn còn chưa ăn được mấy miếng đâu mà.

Hạ Chi ấm ức kinh khủng, hết nhìn ly kem trong tay lại nhìn đến mặt Khánh Minh, vì ức nghẹn mà trở nên lắp bắp không nên lời.

“Sao, sao anh...”

“Làm sao?” Giọng hời hợt.

Người nào đó không thèm đếm xỉa đến việc người ta đang ức, mà còn nhếch mày nhìn lại.

“Không có gì.” Bảo thế nhưng cô bé nọ quay ngoắt mặt đi luôn, không thèm nhìn anh nữa chứ.

Khánh Minh bỗng phì cười, đang định dỗ em thì vô tình tầm mắt hắn chạm phải ánh mắt của một người. Người ấy đang nhìn họ từ phía xa cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt. Thoáng chốc, Khánh Minh quay đầu, nụ cười trên mặt đã có phần thay đổi.

Khánh Minh nhẹ nhàng áp tay lên má Hạ Chi, xoay cái mặt nhỏ lại.

“Dỗi anh à? Vậy em có muốn ăn kem nữa không?”

Hạ Chi còn ức lắm, nhưng nể tình hồi trưa anh nhắn tin năn nỉ nên cô bé tạm tha cho anh đấy, lúc này Hạ Chi mới chịu nhìn Khánh Minh, chậm rề rề hỏi lại:

“Vậy... lát nữa anh mua lại cái khác cho em nha.”

Ấy thế mà ông anh nọ lại cực kỳ độc ác, Khánh Minh chỉ cười rồi thản nhiên lắc đầu:

“Anh không mua đâu. Nhưng mà anh có cách này em xem có được không?”

“Cách gì cơ?”

“Như thế này...”

Nói đến đây, Khánh Minh bất ngờ tiến lên trước một bước, đưa tay luồng qua gáy, môi chạm môi với Hạ Chi. Sau đó nữa, có người quen đường quen lối tách môi con nhà người ta ra, lần nào cũng kiếm lời nhiều ơi là nhiều. Nụ hôn lần này có chút tê tái nơi đầu lưỡi vì độ lạnh còn xót lại, cùng hương việt quất thoang thoảng quanh chớp mũi. Dù có người bình thường chẳng thích ngọt đâu, nhưng lần này thì khác, người đó cảm thấy vị ngọt này thật rất dễ gây nghiện.

Tay Hạ Chi vẫn còn cầm cái vỏ kem, hai tay có phần yếu ớt đẩy người anh ra nhưng rồi lại yếu ớt làm chẳng được gì. Trong giây phút ấy cô bé vừa ngại vừa lo lắng sẽ bị ai nhìn thấy thì tiêu mất, Khánh Minh quyết nắm lấy tay Hạ Chi, làm cho cái ly nhỏ trên tay cô bé cũng rơi xuống đất.

Lần này thì, có thể chắc chắn rằng ôm mặt xoay xoay chẳng phải là thổi bụi nữa rồi.

Mãi cho đến khi Khánh Minh chịu tách môi ra, lúc ấy, mặt Hạ Chi cũng đã đỏ bừng mất rồi.

“Như thế này cũng có thể xem như là em được gián tiếp ăn kem rồi đấy. Thế nào, em thấy có ngọt không?”

Người nào đó khẽ cười, mặt dày nói. Nói xong còn đưa tay ấn nhẹ lên chóp mũi người ta.

Cái mặt nhỏ nghẹn cả họng, vừa nghẹn vừa ức, khó khăn lắp mới có thể lắp bắp thốt nên lời:

“Anh... anh, anh lừa đảo.”

Lúc ấy, Khánh Minh vẫn đang nhìn về sân trường phía xa, nghe giọng người ta đáp lại liền bật cười quay đầu:

“Không ngọt à? Anh thấy rất ngọt mà?” Mà chính xác là, môi ai đó rất ngọt.

Hạ Chi ấm ức lắc đầu, cô bé hờn dỗi quay mặt đi, lòng chỉ muốn giấu mặt đi không cho cái đồ đáng ghét nhìn nữa, càng không cho cái đồ đáng ghét tìm cơ hội kiếm lời của cô.

“Sao lần nào em cũng không chịu nhìn anh vậy?” Khánh Minh áp tay lên má Hạ Chi mỉm cười hỏi.

Có người chỉ được cái miệng hay bướng thôi nhưng gan thì bé tí, mối lần hôn đều muốn chạy mất dép cả.

“Em về lớp đây.”

Hạ Chi gạt tay Khánh Minh ra muốn chạy đi nhưng người nào đó nào có chịu yên, vẫn cứ tìm cách níu kéo người ta ở lại. Khánh Minh giở trò ôm ấp, nhanh hơn một bước cúi thấp người rồi vòng hai tay qua sau lưng Hạ Chi, chất giọng nhẹ nhàng tỉ tê vào tai cô bé.

“Ở lại đây với anh thêm một chút đi. Lát nữa em không đi cổ vũ cho anh thì em phải đền bù chứ.”

Lời vừa nói xong liền có một cặp mắt to tròn len lén liếc nhìn về phía anh. Nhưng thật không may, cả hai vô tình chạm phải mắt nhau, làm bạn nhỏ nào đó lập tức ngượng ngùng quay mặt đi mất.

Hạ Chi cũng không biết vì sao mình phải đền bù cho anh nữa, và rõ ràng cô bé vừa bị lỗ vốn xong. Nhưng nghĩ thế thôi, hai chân chẳng chịu nghe lời chút nào, Hạ Chi cứ đứng yên cho cái người đáng ghét kia ôm, cùng mấy lời níu kéo không quá mạnh mẽ của anh.

Ở góc sân trường, có một cái bóng đen đang lầm lũi xoay người rời đi, lặng lẽ bước những bước thật nhanh về hướng ngược lại. Đôi bàn tay cậu đang siết chặt, móng tay bấu vào da đến tê tái.

Có lẽ, lần này cậu lại đến muộn mất rồi...

Hình ảnh ấy đều được người nào đó nhìn thấy, còn nụ hôn vừa rồi cũng là hắn cố tình, có lẽ làm như thế sẽ độc ác với người kia, sẽ ích kỹ. Nhưng hắn thật sự mong muốn người kia triệt để thất vọng, ích nhất thì, đừng để mắt đến thịt ba chỉ của hắn nữa. Cô nhóc này chỉ là của hắn thôi.

Cùng với những bộn bề trong lòng, Khánh Minh bất chợt cúi đầu ôm chặt Hạ Chi thêm một chút.

“Này, nhưng mà lúc nãy em không thấy ngọt thật à?” Người nào đó mặt dày trêu chọc.

“Không có ngọt, em thấy đắng. Anh thấy ghét.”

Hạ Chi giận dỗi, phụng phịu đáp.

Khánh Minh như không để ý đến lời kia, tay vẫn vòng qua ôm Hạ Chi, nói sang chuyện khác:

“Mà em hết tiết rồi có phải không? Thế lát nữa xem bóng xong thì nhớ đi tìm anh đấy, anh mà không tìm được em thì anh đánh đòn em cho xem.”

“Em không tìm đâu, lát nữa em xem bóng xong thì em đi qua nhà Bảo Ngọc chơi luôn rồi.”

Hạ Chi quay mặt đi, giọng điệu dỗi cực kỳ. Cái đồ đáng ghét vừa ăn hết kem của người ta xong thì còn lợi dụng người ta nữa, bây giờ còn ra lệnh cho người ta, thấy ghét.

“Không đi hả?” Khánh Minh nghiêng đầu xoay theo Hạ Chi, “Không đi thì anh đánh đòn em bây giờ đấy.”

Hạ Chi lại quay đi, dường như cũng chả sợ anh: “Em không đi đâu. Em cũng không muốn gặp anh nữa, anh ăn hết kem của em.”

Khánh Minh khẽ cười, quay theo: “Hồi nào? Rõ ràng em mời anh ăn mà, đã vậy anh đền cho em rồi mà.” Khánh Minh cũng nũng nịu theo ai đó.

Càng nói càng ức, Hạ Chi phồng má cãi lại: “Anh có đền đâu? Anh toàn lừa đảo người ta. Em mới ăn có tí mà anh ăn hết của em luôn.”

Vậy là một cuộc chiến tranh mới lại nổ ra, cô bạn nhỏ bực dọc không cho ôm, còn ai kia vẫn mặt dày ôm người ta cứng ngắt.

Phía cuối hành lang dài, giữa không gian vắng lặng và những bóng cây cổ thụ in hằn dấu vết của năm tháng, có hai cái đồ ngốc cứ đứng đối diện nhau mà chí chóe.

Mãi một lúc lâu, người nào đó mãi trêu con người ta sau cùng mới chịu dỗ:

“Anh biết rồi! Lát nữa anh đền lại cho em nhé, được không?”

Khánh Minh đưa tay véo nhẹ lên má Hạ Chi rồi chầm chậm nói...