Ba Đức nghe xong thì đến lượt ba tái cả mặt, sợ nóc nhà giận ba vội đáp lời:
“Anh lên ngay đây vợ yêu ơi.” Ba nói bằng cái chất giọng ngọt ngào nghe bùi tai cực.
Nói rồi ba xoay đầu chạy thẳng lên lầu, nhìn tướng ba có hơi gấp gáp.
Thế mà có vẻ mẹ Hà cũng không được vui cho lắm, giọng bà vẫn vang đều đều ở tầng trên.
Số là, ngày hôm qua ba Đức đi nhậu với mấy người bạn, ba nhậu đến tận khuya, hại mẹ Hà ở nhà đợi cửa lo lắng đến không ngủ được, bởi vì mẹ gọi mải mà ba không bắt máy. Rốt cuộc thì nửa đêm ba mới về, lại còn say bí tỉ, điện thoại thì hết pin. Say đến quen trời quên đất nên cả vợ mình mà ba cũng nhận không ra nữa. Mà vừa say ba vừa kể lể, ba bảo vợ ba ở nhà nghiêm lắm, dữ lắm, mẹ Hà đở ba vào nhà mà ba cứ xua đuổi, lúc ấy mẹ Hà tức lắm nhưng cố nhịn. Mẹ đã xuống nước lắm rồi mà ba còn không chịu, ba làm ra vẻ mặt giận dữ rồi chỉ ngay vào mặt nóc nhà, ba quát to: "Cô biến ngay cho khuất mắt tôi!"
Thế là, sáng ra tỉnh dậy ba Đức xém tí thì bị mẹ tống ra đường, vì vợ giận không muốn nhìn mặt.
Để chuộc tội, ba bị phạt dọn dẹp lại cái nhà kho trên tầng, mà cái nhà kho ấy thì... cũng chỉ mới hơn 1 năm chưa ai đυ.ng tới thôi, bụi bay đầy đầu, khổ ơi là khổ, từ giờ chắc ba chừa không dám động tới bia rượu nữa.
Ở trong phòng, thằng con trai của ba thấy ba đi lại chọc ghẹo con gái nhà người ta, cái người nọ thấy người ta thêu khăn mà lắm lúc lại véo má, rồi khều khều móc móc làm người ta bực hét cả mình.
Hạ Chi hậm hực ngẩng đầu nhìn Khánh Minh, trong cái mặt đang rất chi là cáu, sự nhẫn nhịn đã đến cực điểm, cục bông nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
“Em quyết định rồi.”
“Quyết định gì cơ?” có người chẳng hiểu gì lên tiếng hỏi lại.
“Em quyết định từ giờ em sẽ không hay cãi anh nữa, sẽ không chống đối anh, chung sống hòa bình với anh và sẽ nghe lời anh luôn.”
Nếu là người khác, lúc mà nghe được lời này chắc sẽ đắc ý mà bật cười, nhưng mà Khánh Minh biết thừa, cái cục thịt mỡ này làm sao mà có dòng chảy tư duy giống như người thường được, chắc chắn là có ý nghĩ gì ngốc nghếch nữa rồi.
Và đúng y như rằng, hắn nghe rõ cô bé kia nói:
“Thế nên là em chịu thua đấy, anh hủy hôn với em đi.”
Hạ Chi vừa nói xong thì có người giận tím người, Khánh Minh nhắm ngay hai cái má đầy thịt của Hạ Chi mà kéo.
“Em nói lại lần nữa anh nghe xem nào, lần trước anh đã bảo cái gì hả?”
Hạ Chi cau mày, hai cái má đau ơi là đau, tay chân quơ loạn xa đẩy ai đó ra: “Anh đừng có tưởng em không biết âm mưu thâm độc của anh, em biết hết rồi đấy nhé.”
Khánh Minh vẫn nhéo má Hạ Chi, gằng giọng hỏi: “Biết gì, em ngốc như vậy mà biết được cái gì chứ?”
Mặt Hạ Chi bị anh hành hạ đang sắp sệ cả má, sẵn đang bực trong người, cô bé quyết lật tẩy anh luôn: “Anh muốn kết hôn với em là để có thể ngày ngày bắt nạt em chứ gì? Anh định bắt chước mấy nam chính trong phim tổng tài bá đạo cưới em về để trả thù em, rồi thì ngày ngày hành hạ em, ngược em đến chế.t đi sống lại chứ gì? Em biết tổng hết rồi nhé, anh đừng có mơ mà đạt được ý đồ.”
Hạ Chi vừa nói dứt câu, Khánh Minh liền buông mặt cô bé ra, sau đó bên tai liền vang lên tiếng cười khẩy của ai đó.
Nhưng chắc chắn là không phải hắn cười vì vui vẻ hay gì sất, mà vì con nhóc kia suy diễn quá vô lý, cái đầu nhỏ này đúng là có lối tư duy quá mức suất sắc rồi, suất sắc đến mức thật muốn đánh đòn mà.
Đã thế, thì đành vào vai thôi vậy: “Hơ, em cũng thông minh quá nhỉ? Bị em đoán được hết rồi.”
Hạ Chi nghe thế sợ tái cả mặt, cô bé tự dưng cảm thấy nguy hiểm cực kỳ.
“Nhưng mà em đã đoán ra anh sẽ định hành hạ em như nào chưa?” Khánh Minh nhếch mày nói, chờ Hạ Chi trả lời.
Tất nhiên là Hạ Chi nghĩ mãi vẫn không ra, bởi vì 1001 cách trả thù thâm độc của anh, làm sao mà người ta biết được chứ.
Thấy vậy, Khánh Minh tốt bụng giải đáp cho Hạ Chi, mặt Khánh Minh cực kỳ nham hiểm, cố ý kề sát vào tai con gái nhà người ta mà nói mấy câu lưu manh, trắng trợn, hắn đè thấp giọng:
“Khi nữa, anh cưới được em về rồi, sau đó thì... anh sẽ bắt em sinh cho anh cả một đội bóng.”
“Sinh... sinh gì cơ? Sinh con á?” Hạ Chi nghe xong tự dưng phát ngốc, lại còn hỏi lại.
“Ừm.” Khánh Minh nhún vai, thản nhiên gật gật.
Hạ Chi nghe thế mặt càng thêm tái mét, cô bé cảm thấy toàn thân chấn động.
Cô là con người chứ có phải con gà con vịt đâu mà bắt cô sinh một đội bóng? Dù rằng cô bé cũng không biết chính xác một đội bóng có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn là nó rất nhiều. Rồi cô còn nghe nói sinh nhiều sẽ mau già và xấu, cái chiêu này quả là độc ác mà, hành hạ người ta cả thể xác lẫn tinh thần luôn.
Bây giờ Hạ Chi cảm thấy mấy cái thế lực vô hình như yêu m.a qu.ỷ quái cũng không đáng sợ bằng anh đâu, vì ít nhất thì cho đến bây giờ cô bé cũng chẳng nhìn thấy nó, với cả, nó cũng chẳng làm gì hại tới cô, chỉ có anh thôi.
Hạ Chi méo xẹo cả mặt.
Khánh Minh thấy vậy còn ra vẻ đắc ý, khoanh tròn hai tay trước ngực nhìn Hạ Chi, chậm rãi nói thêm:
“Em cũng biết việc hôn ước giữa chúng ta đã được định lâu rồi nhỉ? Việc người lớn đã nói thì làm sao mà nói bỏ là bỏ được, ông nội em thương anh cỡ nào em không biết sao? Ông chấm anh rồi thì em đừng có hòng hủy hôn nhá, còn ông nội anh bênh em cũng là vì xem em là cháu dâu thôi, và tất nhiên, sau này đằng nào mà ông chẳng đứng về phía đứa cháu đích tôn là anh kia chứ?"
Để diễn cho tròn vai, Khánh Minh nhướng mày, tay nâng cầm Hạ Chi, dọa dẫm:
“Em cũng biết anh độc ác đến cỡ nào rồi đấy, nếu em còn dám chống đối anh thì em sẽ phải hối hận. Còn việc hủy hôn thì em mơ đi nhá, đằng nào em cũng phải lấy anh thôi."
Hạ Chi bặm chặt môi đầy ấm ức, trông cái mặt như sắp khóc đến nơi. Cô bé ném luôn cái khăn đang thêu trên tay cho Khánh Minh, giận dỗi chạy xuống dưới nhà.
Có người thấy vậy liền bật cười, ở sau lưng người ta nói với theo:
“Nhưng mà nếu em ngoan ngoãn một chút, sau này anh sẽ suy nghĩ lại giảm thiểu số lượng thành viên trong gia đình xuống nhé.”
Hạ Chi cứ cắm đầu chạy, có người làm thành cái đuôi đuổi theo sau cô bé nọ, nhưng vừa ra tới cửa thì Khánh Minh gặp phải một chướng ngại vật.
Ba Đức cầm thêm cây chổi nghiêm mặt nhìn Khánh Minh.
“Con đi lên lầu dọn dẹp nhà kho với ba.”
Khánh Minh nghe thế mặt liền đổi sắc, cười hề hề đáp: “Cái đó... đó là việc của ba mà, ba bị mẹ phạt thì liên quan gì đến con đâu?"
Nói xong, hắn vội tạm biệt ba đi mất thì bất ngờ bị ba kéo lại, ba Đức nhẹ gật đầu.
“Đúng thật đây là việc của ba, nhưng con là con trai của ba nên ba bảo con phải nghe.”
Ba Đức quyết không thể buông tha cho thằng con.
Còn cái người kia tất nhiên là không muốn đi rồi, đang tung tăng chơi đùa ngày cuối tuần, ai lại chịu để tuổi thanh xuân lãng phí ở trong cái nhà kho đầy bụi kia chứ.
Nghĩ nghĩ một lúc, có đứa con trai tự dưng hét toáng lên:
“Mẹ yêu ơi, ba bắt nạt cục vàng đây này.”
Cái giọng nũng nịu thấy ớn của thằng con phát ra làm ba Đức trở tay không kịp, gần như ngay lập tức ba nghe giọng mẹ Hà ở dưới nhà truyền lên:
“Cái ông già kia!!!”
Chẳng đến 5 giây sau, mẹ Hà đã đứng trước mặt hai ba con, tay mẹ cầm theo cái vá múc canh, giọng mẹ cực kỳ uy nghiêm:
“Trần Hoàng Đức, ban đêm thì ông bỏ bê vợ nhà đi nhậu xuyên đêm, lúc về đến nhà thì đòi đuổi vợ đi cho khuất mắt? Sáng ra thì ông mắng mỏ con cái? Bây giờ ông muốn mẹ con tôi đi khỏi đây ông mới vừa lòng phải không???”
Đòi đuổi vợ? Ai đuổi? Ai dám đuổi?
Rồi còn mắng mỏ con nữa? Ba Đức ức lắm, ba còn chưa kịp mắng mà đã bị nó phản rồi mà.
Và thế là, nhờ làm nũng mà Khánh Minh thoát kiếp nạn.
Để lại hiện trường cho mẹ xử, hắn đi xuống dưới nhà tìm Hạ Chi.
Tìm rất lâu cũng không thấy, mãi một lúc mới nghe được tiếng rù rì của ai đó trước hiên nhà, Hạ Chi đang tâm sự với Trà Sữa, cô bé đang ôm bịch snack, vừa ăn vừa chia cho nó:
“Này Trà Sữa, ăn nhiều vào nhé. Ăn nhiều cho mau lớn để còn bảo vệ Mami nữa. Trà Sữa phải nhớ chúng ta có chung một kẻ thù là cái đồ đáng ghét kia nhé, khi nữa lớn rồi thì cắn cái đồ đánh ghét đó cho Mami nhé.”
Bây giờ Hạ Chi có thêm một chiến lược mới, cô bé quyết định sẽ chăm cho Trà Sữa mau lớn, cô bé thấy mình lâu lớn quá, đã vậy cho dù cô bé có lớn cách mấy cũng không bằng anh được, mà Hạ Chi cũng lại sợ mình ăn nhiều sẽ mập nữa. Nên cô bé quyết định sẽ chăm Trà Sữa cũng mau ăn chóng lớn theo, dù gì tất nhiên là hai cũng sẽ thắng một mà.
“Đồ ngốc!” Khánh Minh đứng sau cánh cửa lắc đầu ngán ngẩm, miệng thì bật cười vì sự ngốc nghếch của ai đó.
...
Chiều hôm ấy, ăn cơm xong cặp đôi gà bông được giao nhiệm vụ dắt “con” đi dạo, việc mà bình thường sẽ do hai vợ chồng già làm, vừa đi vừa tâm tình ngọt ngào, nhưng hôm nay không ngọt ngào nổi nữa rồi, vì nóc nhà giận hơi dai.
Chỉ là, tự dưng có cô bé nhất quyết không chịu đi, Hạ Chi giãy nảy ôm chặt mẹ Hà năn nỉ:
“Cô ơi, cứu con, con không đi chung với anh đâu.”
“Sao thế? Chân con còn đau sao?” Mẹ Hà bật cười hỏi.
“Anh bắt nạt con.”
Hạ Chi phụng phịu ôm chặt mẹ Hà, có người lại không chút thương tiếc mà gỡ tay cô bé ra: “Em nên nhớ đây là thú cưng của ai đấy, em để anh đi chung với nó có tin là anh ném nó ở ngoài đấy luôn không hả?”
Khánh Minh vừa nói xong thì bị mẹ Hà đánh bộp một cái lên vai: “Anh đấy, cứ bắt nạt em suốt. Ngày nào đấy người ta chạy mất thì đừng có mà hối hận.”
"..."
Nói rồi mẹ Hà liền quay sang Hạ Chi, mỉm cười nói: “Thôi con, nể mặt cô mà đi chung với nó đi nhé, để nó ném Trà Sữa của chúng ta thật đấy.”
Bà nói xong rồi bỏ luôn vào nhà, mẹ Hà đã bảo thế làm sao mà cô bé có thể không đi cho được.
Đang đi thì có người bỗng dưng đưa tay ra, Hạ Chi biết đấy nhưng cô bé cố ý làm lơ, cứ thế quay mặt đi.
Có người lên tiếng dọa dẫm: “Không nắm tay thì sau này nhất định phải sinh một đội bóng.”
Hạ Chi bị anh hù, ấm ức lắm đành phải đưa tay ra, cái mặt nhìn Khánh Minh mà cứ như là đang gặp phải yêu quá.i vậy.
“Đang chửi anh đấy à?”
“Sao anh biết?” Hạ Chi trợn tròn mắt hỏi lại.
Rõ là cô chỉ chửi trong lòng thôi, thế mà anh lại nghe thấy cơ đấy.
Khánh Minh lườm cháy mặt Hạ Chi, nhếch mày nói: “Sao không biết, trông cái mặt em như muốn đánh nhau đến nơi rồi kìa.”
Hạ Chi xị mặt quay đi, vờ ngắm cảnh xung quanh không thèm nhìn đến mặt Khánh Minh nữa, rồi bỗng dưng cô bé nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.
Hạ Chi quay đầu nhìn Khánh Minh đầy nghi hoặc, ai đó đưa tay ra véo má cô bé nọ một cái:
“Đừng nói với anh là em tin cái việc anh bảo không muốn hủy hôn vì để trả đũa em là thật đấy nhé?”