Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 74: Cả hai đều hiểu chuyện, nhưng lại chẳng hiểu nhau

“Này, Võ Minh Minh!”

Lần này, nó thật sự bước đến.

“...” Đầu ai đó toàn là dấu ba chấm, hắn thật sự sợ rồi đấy.

Cái con chó này, y hệt chủ của nó, thứ giống nhất, chắc là thích chọc điê.n hắn.

“Minh Minh” nó cứ xoay tròn dưới chân Khánh Minh, hắn lấy chân đẩy nó một cái, nó lùi lại, rồi lại chạy đến, hắn đẩy, nó lùi, rồi lại chạy đến chỗ hắn lần nữa, lập lại mấy lần như thế, Khánh Minh cảm thấy đùa với nó một chút cũng vui.

Tâm trạng cũng không tệ nên hiếm khi ai đó chịu trải lòng với kẻ khác:

“Này, mẹ mi sao hay dỗi thế? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì mi phải theo phe ba mi đấy, có hiểu không?”

Vốn Khánh Minh cũng chẳng cần cún nhỏ nó trả lời, mà hiện tại cún con cũng có thèm để ý đến hắn đâu, nó ở dưới sàn đùa nghịch với cái ống quần của Khánh Minh, hắn lại đẩy nó một cái, lần này đẩy có hơi mạnh vì nó sắp phá hỏng cái quần tây đồng phục của hắn rồi, Khánh Minh có hơi giật mình, thế là nó ngã lăn quay, nó giơ bốn chân lên trời trông rất buồn cười.

Để rồi, cái hành động "bắt nạt độc ác" ấy đã lọt hết vào mắt của cô bé nọ, Hạ Chi vội chạy đến, hai tay ôm cún nhỏ nhìn ai đó khó chịu ra mặt.

“Sao anh đá Minh Minh?”

Hiếm lắm mới có người chịu mở miệng bắt chuyện với anh, vậy mà bắt đầu lại là câu trách móc cơ.

“Anh đã đá đâu, anh và nó đang chơi với nhau mà.”

“Em thấy rõ ràng anh đá nó ngả lăn quay.”

“Anh chỉ đẩy nó thôi, anh không hề dùng sức, tại nó mập quá nên mới ngả đấy.”

Khánh Minh hơi bị ấm ức, cố gắng giải thích cho cái cục răng thỏ kia hiểu.

Nhưng mà, không hay rồi, con bé bỗng dưng lại nổi giận đùng đùng.

Mập?

Anh lại chê cún nhỏ mập nữa cơ?

Hạ Chi bí xị cả mặt, mắt thì mở to nhìn Khánh Minh, môi mím chặt đến mức sắp sệ cả hai cái má bánh bao rồi.

Chẳng thèm quan tâm anh nữa, cô bé ôm cún nhỏ đi thẳng lên trên lầu.

Rốt cuộc thì, hắn lại sai nữa rồi sao?

Mà sai ở đâu, hắn còn không biết đâu đấy.

...

Buổi chiều ngày hôm ấy, lớp 11A2 và 10D2 lại có chung tiết thể dục trên sân.

Hôm nay lớp Hạ Chi có giờ kiểm tra cột một tiết môn nhảy xa, khởi động xong là thầy cho cả lớp tự chia ra tập một lúc, rồi bắt đầu đọc tên từng học sinh lên tiến hành kiểm tra.

Tên của Hạ Chi là chữ C nên cũng thuộc đầu danh sách, cô bé đứng từ xa đợi đến lượt thì nghe có ai đó đến hỏi chuyện.

“Hôm nay lớp em kiểm tra à?”

Không biết từ khi nào Khánh Minh đã đứng bên cạnh Hạ Chi, cô bé thấy tay anh ôm theo trái banh nên chắc là chuẩn bị đi ra sân bóng rồi, vậy mà còn rảnh rỗi tỏ vẻ tốt bụng hỏi han nữa.

Hạ Chi không đáp, chỉ im lặng quay đầu về hướng khác chờ nghe đến lượt.

Nhưng mà ai đó cũng mặt dày mà tỏ ra thân thiết lắm, Khánh Minh nhẹ nhàng vươn tay ra xoa đầu con gái nhà người ta, dịu dàng nói: “Thi tốt nhé!”

Khánh Minh mỉm cười với Hạ Chi, nụ cười lúc ấy còn sáng hơn cả ánh nắng luôn cơ đấy, xong xuôi, thanh niên nọ mới ôm trái banh đi thẳng ra sân bóng ở đằng xa.

Hạ Chi cứ đứng thừ người ra đấy, lòng chẳng hiểu sao anh cứ bị nắng mưa thất thường thế không biết nữa, đúng là cái con người kỳ lạ mà.

“Võ Hạ Chi!”

“Dạ có!”

Hạ Chi vội chạy đến khi nghe đến tên mình.

Cô bé bước vào vạch xuất phát rồi bắt đầu chạy lấy đà.

Vốn dĩ lúc nãy đã khởi động rất kỹ, nhưng vì bị chút chuyện làm phân tâm, mải mê suy nghĩ mà khi chạy đến lại bước hụt chận vào ngay lúc bật nhảy, Hạ Chi té xuống nền cát, đau điếng.

Thầy Chung – giáo viên môn thể dục vội đứng lên chạy đến chỗ cô bé.

Thầy lên tiếng hỏi: “Em ổn chứ, chân sao rồi?”

Tay Hạ Chi đặt trên cổ chân, mặt nhăn nhó muốn bật khóc: "Em, em cũng không biết nữa, nhưng chân em đau lắm ạ.”

Thầy nghe vậy có vẻ dò xét nặng nhẹ vết thương của Hạ Chi, thấy không đến mức đáng ngại lắm mới quay đầu nhìn về phía cậu bạn lớp trưởng đang ngồi xổm bên cạnh cô học trò:

“Lớp trưởng cõng bạn đến phòng y tế giúp thầy nhé.”

Duy Anh nhanh chóng gật đầu, đỡ lấy tay Hạ Chi.

Thầy đưa tay vỗ vai Duy Anh:

“Cảm ơn em nhé.”

Sau đó thầy quay đầu về phía lớp, thầy xẵng giọng: “Hạ Chi có lớp trưởng cao to đẹp trai cõng rồi, mấy em cũng tản ra cho bạn thở. Lớp tiếp tục kiểm tra nào, còn Hạ Chi thì hôm sau kiểm tra bù nhé.”

Thầy nói rồi đi về chỗ có cái ghế tựa của mình, thầy ngồi bắt chéo chân cằm danh sách lớp lên, tiếp tục đọc tên mấy học sinh lên kiểm tra, cái tên bạn học tiếp theo có vẻ khá dài, hại thầy lấy hơi hơi bị lâu.

“Kính mời em Nguyễn Hoàng Kim Tiền Tỷ Phú Dollar lên kiểm tra nhảy xa.”

Vốn tưởng mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, nào ngờ, phía bên kia lại xảy ra chút chuyện.

Khánh Minh không biết từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh Hạ Chi, một tay nắm lấy cánh tay cô bé giữ chặt.

“Hạ Chi để đó anh cõng, em vào học tiếp đi.”

Khánh Minh nói rõ to, nghe qua còn có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng xen lẫn tức giận trong giọng nói ấy, nhưng có vẻ cậu bạn lớp trưởng không quan tậm, cậu choàng tay rồi vác hẳn cô bạn học lên lưng.

Hạ Chi nằm yên trên lưng Duy Anh, cô bé quay đầu nhìn Khánh Minh, mặt nhịn đau đến tái mét, bàn tay nhỏ của cô bé từ từ gỡ tay anh ra, giọng nhỏ xíu.

“Anh vào học đi, Duy Anh kiểm tra xong rồi nên để cậu ấy cõng em đi đi vậy.”

Lần này, Khánh Minh không níu kéo nữa, tay buông lỏng, hắn biết em bị đau nên không muốn dùng dằng thêm nữa, chỉ có thể đứng yên từ xa nhìn bóng lưng cô bé nọ mỗi lúc một xa xôi.

Rốt cuộc thì, hắn chẳng phải là người em chọn!