Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 55: Ngày Thỏ và cún gặp nhau

Ngày hôm nay, là một ngày đẹp trời, mây trắng trôi bềnh bồng, trời xanh trong.

Hôm nay Hạ Chi trực nhật nên hai đứa đi học sớm hơn mọi khi.

Đã thức sớm thì thôi đi mà thời tiết lại còn tốt, trời hôm nay mát, mấy cơn gió nhẹ thổi qua trán, thổi lên mấy sợi tóc mai của cô bé nọ, làm mấy lọn tóc bay bay trong gió, lắm lúc còn che mất hàng mi dày của Hạ Chi. Cô bé vẫn còn buồn ngủ lắm, lâu lâu lại gục vào người phía trước, mỗi lúc đập mặt vào lưng anh một cái, ngửi mùi hương quen thuộc, Hạ Chi lại giựt mình, bừng tỉnh.

Có người cứ cười trêu người ta, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô nhóc nọ ôm chặt vào, sợ ai đó không may té xuống đường.

Lúc được Khánh Minh chở đến tận nhà xe mà Hạ Chi vẫn còn lơ ngơ. Cả hai đang định đi lến lớp thì nghe được tiếng gọi của một người.

“Anh Khánh Minh!”

Là cô bạn ngày hôm qua anh cho mượn áo, tự dưng thấy chất giọng ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng từ người ấy của anh mà Hạ Chi tỉnh cả ngủ.

“Anh ơi, em trả áo cho anh này. Cảm ơn anh nhé.” Cô bạn mỉm cười ngượng ngùng.

Hạ Chi không muốn làm "bóng đèn" cản trở anh, cô bé cúi đầu định đi thẳng vào lớp luôn. Có người bỗng dưng kéo tay cô lại, giọng gấp gút.

“Em đi đâu?”

Anh không thèm quan tâm đến người ấy đang đứng trước mặt mà vội vàng kéo tay Hạ Chi.

“Em lên lớp, hôm nay em trực nhật mà.”

“Đứng đây, đợi... đợi anh một lát rồi anh lên chung với em.”

“Không cần, đợi anh thì em muộn mất.”

Hạ Chi hất tay anh ra rồi đi thẳng lên lầu.

Có người đứng đó thẫn thờ rất lâu.

Ngày hôm qua, có người bảo rằng bỏ quên áo khoác ở nhà, rồi thì, hôm nay lại nhận áo từ tay của người khác.

...

“Thế là hôm qua xe đạp của cậu mất toi luôn rồi à?”

“Mất rồi, để tôi biết được thằng mắc dịch nào lấy thì tôi sẽ cho nó biết như thế nào là cú đấm của tử thần.” Gia Khiêm nghĩ lại chuyện cái xe đạp bị mất mà vẫn còn tức lộn cả ruột gan lên.

“Vậy rồi sáng nay cậu đi với Mỹ Ly à? Khi nào thì mua xe mới?”

“Ừ, mà chắc tôi đi với Mỹ Ly luôn rồi.” Gia Khiêm ủ rũ đáp lời (không biết là thật hay giả), “Mẫu hậu không cho tôi mua xe mới.”

“Sao vậy?”

“Nhà hết tiền rồi.” Mặt buồn thiu.

Chí Kiên nghe vậy khinh bỉ bạn vô cùng, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã vòng tay qua khoát vai bạn hiền, hai người bạn “thân thiết” tâm tình.

“Gia Khiêm này, mấy cái khách sạn nhà cậu sắp phá sản hết rồi hả? Tiền mua xe hơi thì có, mà đến cả tiền mua xe đạp cũng không có nữa rồi?”

Gia Khiêm nghe thấy thế thật muốn đi lên bàn giáo viên lấy ngay cái dẻ lau bảng, nhét vào mồm Chí Kiên, cho thằng bạn thân bớt nói chuyện vô duyên. Nhưng không hiểu sao cậu lại quay sang Mỹ Ly, tỏ vẻ đáng thương mà hỏi:

“Công chúa Mỹ Ly này, nếu nhà tôi phá sản rồi thì cậu có chịu gả cho tôi nữa không?”

Gia Khiêm nói đến cực kỳ chân thành, không biết còn tưởng là cậu đang cầu hôn cô rồi đấy. Còn nếu Mỹ Ly bảo không, thì cô là cái đồ thực dụng mê tiền hơn là mê tình.

Mỹ Ly chậm rãi buông bút, nhìn Gia Khiêm mỉm cười thân ái, sau cùng lại không trả lời, cô nhẹ nhàng giơ nấm đấm lên ngang mặt Gia Khiêm.

Cậu hừ một tiếng: “Hơ, cậu quá đáng, cái đồ vũ thê, tôi phá sản rồi thì sau này cậu sẽ đánh tôi mỗi ngày á?”

Mỹ Ly không nhịn nỗi nữa rồi: “Cậu bị ảo à? Ý tôi là cho dù cậu có phá sản hay không thì tôi cũng sẽ KHÔNG GẢ CHO CẬU có biết chưa hả? CÁI ĐỒ CÀ TRỚN!!!”

Mỹ Ly quát hơi to, hơn nữa lớp đều quay đầu nhìn về phía mấy người họ, nói xong cô hậm hực tiếp tục viết bài.

Gia Khiêm mỉm cười, cố gắng giải thích cho cả lớp: “Không có chuyện gì đâu, bà nhà tôi dạo này hơi cộc ấy mà.”

Cậu vừa nói xong là một trận cười rộ lên của mấy bạn học.

Mặt cậu vốn dày, cả lớp ai chẳng biết.

Nhưng lời cậu nói, dù là thật lòng hay giả dối, có người toàn hiểu sai.

Mỹ Ly tức điê.n lên nhéo cho Gia Khiêm mấy cái, nhưng cậu vẫn cứ ở bên cạnh léo nhéo vài tai cô, mặt cô đỏ như quả cà.

Chí Kiên chỉ biết thở dài, thật ra cậu cũng quen rồi, nhưng không hiểu sao, có người cứ im lặng từ nãy đến giờ, mắt thì cứ dán vào điện thoại chẳng biết bị làm sao.

“Này, sao thế? Sao không nói chuyện? Cậu bị cái gì vậy?”

Chí Kiên đẩy vai Khánh Minh.

Khánh Minh buông điện thoại ra rồi gục xuống bàn, lí nhí đáp lời:

“Thỏ Trắng nhà tôi nuôi bỏ nhà đi mất rồi! Con thỏ ấy còn chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng tôi thế nào nữa.”

“...”

Ba người bạn nghe vậy liền đực mặt ra, thật ra không phải là vì họ hiểu ra gì đó, mà là vì đang âm thầm tự hỏi...

Nhà cậu bạn thân lấy đâu ra con Thỏ Trắng? Nuôi bao giờ? Ở đâu? Đã thấy đâu mà lại đi mất rồi?

Người nào đó hôm nay thật kỳ lạ, thanh niên cục súc hay cáu, hay nổi khùn.g bỗng dưng lại vì một bé thỏ không rõ ở đâu ra mà buồn rầu suốt cả buổi sáng.

...

Giờ ra chơi.

“Sao anh nhắn tin mà em không trả lời?”

Hạ Chi nghe vậy liền móc điện thoại từ trong túi ra, cô bé thử mở nguồn lên nhưng chẳng được.

“Hôm qua em quên cắm sạc nên giờ hết pin mất rồi.”

Mặt Hạ Chi lúc nói ra lời kia hết sức bình thường, không có vẻ gì là như đang giận anh cả. Khánh Minh thở dài, còn tưởng vì lời nói dối hôm qua mà lại bị dỗi rồi chứ.

“Chuyện... chuyện lúc sáng, không như em nghĩ đâu... thật ra thì...”

“Anh không cần phải giải thích làm gì, em đã nói rồi mà, nếu như anh có bạn gái thì cứ nói, em không quan tâm đến đâu. Anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy với em làm gì. Dù gì thì sau này chúng ta cũng hủy hôn mà, rồi thì chúng ta cũng chẳng là gì cả.”

Giọng ai đó càng lúc càng nhỏ dần.

Hôm nay cô bé nọ thật hiểu chuyện, nhưng có người lại cảm thấy tồi tệ vô cùng, lòng nặng trĩu. Qua rất lâu, người nào đó mới có đủ sức lực để lên tiếng.

“Chẳng là gì cả? Em... nói thật?”

Cục bông nhỏ gật đầu với anh: “Em nói thật mà, em nghĩ em không hợp với cuộc sống ở đây, có lẽ sau này em sẽ về quê thôi. Còn anh thì...”

“Ừ, anh biết rồi. Em vào lớp đi.”

Khánh Minh nói xong liền quay mặt đi, đi thẳng, chẳng hề quay đầu lại nữa.

Hành lang hôm nay thật dài...

Có người, đi mãi chẳng nhìn thấy cầu thang để bước xuống, bởi vì hai mắt ai đó đang bị một làn sương mờ che mất lối.

Có người, vẫn đứng đó nhìn người kia đi càng lúc càng xa...

...

Buổi trưa tan trường, Hạ Chi dọn rác rồi đi ra bãi tập kết ở phía sau, đi đến nơi cô bé thấy một sinh vật xa lạ, đó là một cái đồ bốn chân, lông xù, nó đang bới rác.

“Này, mày đừng có ăn mà, đó là rác đấy.”

Hạ Chi chạy đến ngăn cản con cún nhỏ, trông bé cún yếu ớt vô cùng, thấy Hạ Chi chạy đến, cún con sợ sệt chạy ra xa, nó đứng cạnh thùng rác, hai mắt to tròn nhìn Hạ Chi.

“Cún nhỏ đừng sợ, tao không phải người xấu đâu.”

Cô bé lại nhìn đến chỗ đồ ăn mà cún con đang định ăn lúc nãy.

“Mày đói rồi hả?”

Cún con vẫn chẳng hiểu gì, giương mắt nhìn cô bé ra vẻ dè chừng.

Hạ Chi lục lọi trong ba lô rất lâu để tìm đồ ăn cho bé cún nhỏ. May mắn sao cô bé tìm được mấy cây xúc xích.

“Gâu, gâu, gâu.”

Thấy Hạ Chi đi tới, cún con vừa lùi ra xa vừa sủa liên hồi.

Lùi một hồi cún con đã lùi đến vách từng rồi, trông nó bối rối cực kỳ, cũng sợ hãi cực kỳ, người nó cứ run lên, hết nhìn vách tường rồi lại yếu ớt nhìn “cô bé xấu xa” trước mặt.

Hạ Chí xé cây xúc xích ra rồi lại tách nhỏ cây xúc xích dài thành những đoạn ngắn, cô bé để lên một tờ giấy đưa đến trước mặt bé cún, lúc đầu nó sợ lắm, nó cứ ngửi ngửi thứ đồ trước mặt, ngửi một hồi thì nó bắt đầu ăn ngấu nghiến mấy miếng xúc xích của Hạ Chi.

Hạ Chi lại xé thêm một cây nữa để vào tờ giấy cho cún con.

Nó ăn mấy cây liền, ăn xong còn quẩy đuôi với Hạ Chi trông vui vẻ lắm.

Hạ Chi còn đổ nước lên tay cho nó uống, bé cún không sợ nữa, nó uống hết nước còn liếʍ liếʍ tay Hạ Chi.

Cả hai chơi với nhau rất vui vẻ, làm hại cô bé quên mất còn phải về nhà, sợ anh chờ lâu, cô bé vội vàng tạm biệt cún con rồi chạy nhanh ra nhà xe.

Nhưng mà, có cái đồ bốn chân cứ chạy theo cô bé nọ.

“Mày... muốn về cùng tao hả?”

Hình như nó hiểu, cún con ngồi tại chỗ quẩy đuôi với Hạ Chi rồi sủa mấy tiếng.

“Gâu, gâu, gâu.”

...

#mèo