Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 49: Hai con lươn chúa và một con chó to bự

“Hả? Gì?”

“Dạ?”

Chí Kiên há hốc mồm, Hạ Chi thì ngơ ra.

Thế rồi hai thằng bạn mờ ám lén lút nháy mắt với nhau.

Chí Kiên vội bắt nhịp, bắt đầu phụ họa.

“Ờm, ờ, Hạ Chi này, thật ra chuyện này có hơi rối ren, em hứa là không buồn thì bọn anh mới nói đó nha.”

Hạ Chi gật đầu, lòng bắt đầu thấy lo, rõ là anh rào trước như vậy thì chắc chắn là không phải chuyện vui rồi.

Thế là Bé Thỏ ngây thơ đυ.ng phải hai thánh lươn trong hội "ba con lươn chúa", cô bé bị hai con lươn bơm đểu vào đầu mấy thông tin từ trên trời rơi xuống.

Hai ông anh tàn nhẫn kể cho con bé nghe về chuyện Khánh Minh và Mỹ Ly có yêu hận tình thù ra sao, rồi lại bảo Khánh Minh yêu thầm Mỹ Ly cực khổ nhường nào, con bé tin răm rắp, mặt buồn thiu.

Hai người ra sức suy đoán là có thể Khánh Minh và Mỹ Ly bị gọi lên văn phòng vì chuyện yêu sớm.

Hai anh kể mẹ của chị Mỹ Ly là cô Phương, là chủ nhiệm lớp 11A2, cô muốn chị Mỹ Ly tập trung học thôi, không muốn cho chị ấy yêu sớm nên mới cấm cản. Hạ Chi còn nghe kể, nghe bảo chị Mỹ Ly là mối tình đầu của anh, anh thích thầm chị mấy năm, thế hóa ra là anh mới chuyển đến đây là đã thích chị ấy rồi nên mới không chịu gặp cô, anh Gia Khiêm còn kể là anh Khánh Minh còn tỏ tình chị Mỹ Ly mấy lần mà thất bại cơ, anh tỏ ra thương cảm cho tình cảm khờ dại của anh Khánh Minh.

Rồi thì giờ Hạ Chi biết là anh có một mối tình đầu khó quên, rồi cả một người bạn gái hiện tại nữa, đúng là cái đồ đào hoa mà.

“Hai anh nể em dễ gần mà còn đáng yêu nên mới kể đó nha, chứ này là chuyện riêng trong gia đình, mấy anh đâu được phép kể đâu.”

Đó là Chí Kiên, biệt danh ở lớp là "ông hoàng thổi phồng", "chúa tể nói thêm".

Chuyện không "hot" nhưng qua miệng cậu bạn liền trở nên "rất hot".

Nhưng việc này Hạ Chi không biết, cô bé gật gù, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

“Nhưng mà em đừng lo, Mỹ Ly nó từ chối Khánh Minh dữ lắm, cô Phương cũng sợ hai đứa nó yêu nhau nên khuyên nhủ rồi đả thông tư tưởng suốt ấy mà. Chắc Khánh Minh nó sẽ nhanh chóng từ bỏ thôi, rồi nó sẽ quay về chính đạo, sẽ thích em thôi ấy mà.” Gia Khiêm “tốt bụng” an ủi.

Hạ Chi lắc đầu: “Không cần đâu anh, em hết thích anh ấy rồi.”

Hai con lươn chúa nghe vậy có chút bàng hoàng, lại thêm thái độ như không thèm màng đến của cô nhóc nữa, hai người liếc nhìn nhau, trán đổ một tầng mồ hôi, thôi toang, có khi đốt nhà thành thật.

Hai con lươn đang định cười xuề giải thích thì nhìn thấy Mỹ Ly và Khánh Minh đi từ văn phòng về, đi sắp đến nơi rồi, hai kẻ nọ bắt đầu đứng ngồi không yên.

Chí Kiên thấy thế nhanh nhảo lên tiếng.

“Mà Hạ Chi này, chuyện này em đừng nói với Khánh Minh đấy nhé, nó không cho bọn anh kể đâu, tâm hồn nó yếu đuối lắm. Nếu mà em kể ra thì bọn anh...”

“SẼ CHỐI ĐẤY!” Hai người đồng thanh.

"Lúc đó là hai bọn anh sẽ bỏ của chạy lấy người, không thừa nhận đâu. Tình bạn là quan trọng hơn cả." Gia Khiêm nói đến cực kỳ chân thành.

Hạ Chi gật gù.

Hai ông anh khối 11 hèn thế đấy, đốt nhà bạn xong thì hai ông anh phán một câu "xanh rờn" với con bé rồi phủi bỏ hết trách nhiệm.

Tình bạn là quan trọng hơn cả, nhưng nhỡ châm xăng cho nhà bạn cháy thì mình chạy. Cái này gọi là "định luật bảo toàn tính mạng."

...

Hôm nay cả nhóm đến nhà Khánh Minh chơi nên cũng đợi nhau về cùng.

Hôm nay lúc đi về Khánh Minh lại bị bơ rồi, cũng không biết tại sao nữa.

Hạ Chi đi vào nhà, cô bé gặp mẹ Hà và ba Đức đang ngồi trên ghế sô pha thì vui vẻ lắm, cô bé vội vàng chạy tới ôm lấy mẹ Hà.

“Cô về rồi ạ, cô có mệt lắm không cô?”

“Không mệt lắm đâu, ở nhà Khánh Minh nó có ăn hϊếp con không?”

“Dạ, không đâu ạ, hồi sáng anh có mua đồ ăn cho con nữa.”

Con dâu thì lại hỏi han mẹ, còn con ruột thì đứng đằng xa.

Chí Kiên thấy vậy liền huých tay Khánh Minh, hỏi nhỏ.

“Này, đây thật sự là ba mẹ của cậu hả?”

“Chứ cậu nghĩ là cái gì?” Khánh Minh mặt cau, mày có hỏi lại.

“À thì, tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu không biết tôi còn tưởng cậu đang ở rể.”

“...”

Một người đơ.

Ba người che miệng cười.

Những người bạn tốt.

Cả ba chào hỏi ba mẹ Khánh Minh rồi đi lên trên phòng bạn chơi, nhưng còn chưa kịp đi lại nghe mẹ Hà đột nhiên kêu lên.

“Ôi trời ơi! Tai con bị sao vậy hả Hạ Chi?!!”

Cái vết cắn trên tai Hạ Chi không quá rõ ràng, nhưng từ nãy giờ mẹ Hà mãi ôm rồi xoa đầu cô bé nên mới nhìn thấy.

Hạ Chi còn chưa kịp đáp thì lại nghe giọng mẹ Hà đầy ngờ vực hỏi tiếp:

“Sao trông giống vết cắn vậy?"

Vết cắn?

Là cắn vào tai nha.

Cái trò tình thú gì đây?

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.

Một đám người ở phòng khách không hiểu sao nghe vậy liền nhìn về phía Khánh Minh.

Ba Đức, Mẹ Hà, Mỹ Ly, Gia Khiêm, Chí Kiên, cả Hạ Chi cũng theo phản xạ mà nhìn theo.

Mười hai con mắt tất cả.

Hôm qua bỏ hai đứa ở nhà với nhau là hai ông bà già đã thấy lo lo trong bụng rồi, giờ lại cộng thêm cái dấu vết này nữa, làm cho hai người bắt đầu liên tưởng đến mấy việc trong tối.

Hai má Hạ Chi tự dưng đỏ bừng, vì bây giờ 10 con mắt còn lại của cả nhà lại chuyển sang nhìn cô rồi, sợ ba mẹ mắng anh vì tưởng anh bắt nạt cô, Hạ Chi cố gắng cứu vãn tình thế: “Dạ, không, không phải anh Khánh Minh cắn con đâu, là, là... con bị... bị CHÓ CẮN ẤY Ạ.”

“...”

Hôm ấy, có người tự dưng khi không bị biến thành chó, mà con chó ấy thì nó chắc chắn là chó mực, vì mặt nó đen trông y hệt cái đít nồi.

“Cô cũng không nói là Khánh Minh nó cắn con.” Mẹ Hà không chút thương tiếc vạch mặt cô bé nọ.

“...”

Ờ thì, câu trả lời kia bây giờ lại thành ra là như bơm dầu vào lữa, đổ nước vào ổ điện, nó là một pha tự hủy.

Ba Đức yên lặng từ nãy đến giờ, bỗng dưng ba buông tờ báo ra rồi chậm rãi nói:

“Khánh Minh, lát nữa vào phòng ba nói chuyện một chút.”

Giọng ba Đức nghe qua hết sức là "bình tĩnh".

Ba Đức nói xong thì bước vội lên phòng trước, không hiểu sao lúc đi ngang cái kệ tivi ba dừng lại lấy thêm cây chổi lông gà.

Chắc ba thấy phòng ở trên nhiều bụi.

Chắc vậy!

Mấy người bạn âm thầm cầu nguyện cho Khánh Minh, ai biểu nhân lúc ba mẹ không có ở nhà nó dám "dở trò đồϊ ҍạϊ " với con dâu cưng của ba mẹ ruột làm chi.

Hạ Chi muốn đi theo nhưng mẹ Hà kéo tay cô lại.

Không biết chuyện như thế nào nhưng nỗi oan này Khánh Minh có tắm nước suối tinh khiết một năm, có dùng hoa thơm nhất thế gian để thanh tẩy cũng không rữa sạch được.

...

Khánh Minh bị dạy dỗ một trận đến sầu đời, cố gắng giải thích lắm mới không bị ba đánh, còn đang bực dọc thì lúc đi về phòng lại thấy một cảnh tượng sôi máu.

Hạ Chi ngồi sát rạt Gia Khiêm, còn luôn nhìn Gia Khiêm chơi game rất chi là chăm chú, mắt chữ O mồm chữ A trông nể phục lắm, đã vậy còn kể xấu hắn.

“Anh Gia Khiêm chơi giỏi thật đấy! Hồi trước em có tải cái game này về mà chơi không được, em không biết điều khiển cho nhân vật đi.”

“Sao em không bảo Khánh Minh nó chỉ cho?”

“Anh Khánh Minh dễ cáu lắm, chỉ em có xíu mà đã bực lên rồi, nên em không thèm chơi nữa.”

Gia Khiêm nghe vậy liền bật cười.

Có người mặt hầm hầm tức giận đi lại ngồi phịch lên ghế, nhưng có vẻ chẳng được quan tâm là mấy.

Hạ Chi thấy mình nịnh nọt thành công rồi bắt đầu điều tra thông tin của anh. À thì, lúc nãy cô có nhắn tin với Đan Linh là anh Gia Khiêm đang ở nhà mình nên được cô bạn nhờ vả chút chuyện.

“Mà anh có khỏe chưa ạ? Bạn em nhờ em hỏi thăm anh.”

“Anh có bị gì đâu.” Gia Khiêm liếc nhìn Khánh Minh một cái, xong thì lại mỉm cười với Hạ Chi, trông đểu giả lắm, “Nhưng mà chỉ bạn em hỏi thăm thôi sao? Em không hỏi thăm anh hả?”

Vừa nói xong, Gia Khiêm ăn ngay cái dép.

Không biết ở đâu ra nữa, chỉ biết chỗ Khánh Minh còn một chiếc dép y hệt vậy, có người ném đá giấu tay, phi dép xong lại xem như không có gì, cúi đầu đọc sách chăm chú.

Chí Kiên và Mỹ Ly thì mải mê bấm điện thoại cũng không quan tâm đến tình hình xung quanh. Đó là thực trạng hiện tại của gen Z khi đến nhà bạn chơi.

Gia Khiêm vẫn chẳng quan tâm đến việc mình vừa bị phi dép, đã vậy còn bật cười.

Chí Kiên thì lướt điện thoại mà mặt cau có lắm, bực dọc nói:

“Trời ơi, sao tôi ghét cái bọn yêu nhau này phát gốm, suốt ngày đăng ảnh hôn hít thấy mà ghét.”

“Cậu không có người yêu để đăng nên tức à.” Gia Khiêm nói.

“Thế cậu có à?”

“Tôi chưa có là tại vì hậu cung của anh đây 3000 giai lệ, mải mê chọn lựa nên mới thế.”

Mỹ Ly nghe vậy thì bĩu môi khinh bỉ.

“Gia Khiêm này, nhà cậu kinh doanh khách sạn thế rồi có định sản xuất bom nguyên tử luôn không mà nổ thế?"

“Nghe ba tôi bảo cũng sắp rồi đấy, nhân tiện bây giờ điều kiện tôi chưa quá khủng, còn có thể với tới, công chúa Mỹ Ly yêu tôi nhanh đi còn kịp.”

Gia Khiêm thông thả nói, nói xong thì lại ăn thêm một cái dép nữa, lần này là của Mỹ Ly.

Chí Kiên nhìn nhìn khắp phòng, ờm, trong phòng bây giờ có năm người, một cặp thì đang đấu khẩu, rồi một cặp thì có hôn ước từ nhỏ, cậu bạn tự nhiên thở dài.

“Tính ra anh đây còn chưa có mối tình vắt vai, nụ hôn đầu còn chưa có mà suốt ngày phải xem phim tình cảm thì sao mà sống nổi.”

Gia Khiêm nhanh lẹ vỗ vai bạn an ủi: “Cậu buồn làm gì, cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó.”

“Cậu im ngay cho tôi!"

Cái mặt an ủi bạn mà cười nói đểu giả thấy muốn đập. Gia Khiêm nói ra một câu là ăn thêm một chiếc dép.

“Mà cậu ca thán làm gì, tôi đây đẹp trai nhường này mà đã có nụ hôn đầu đâu. Cậu cứ bình tĩnh mà đợi đi.” Gia Khiêm vẫn chưa chịu im.

“Xì, cái thằng tối ngày thả bả chó khắp nơi như cậu mà còn không có nụ hôn đầu thì ai có?”

“Thì Khánh Minh chứ ai, người ta có nụ hôn đầu từ cái hồi mới mộc răng sữa rồi đấy, đã vậy còn đến bước cắn yêu rồi kia kìa.”

Có hai người nghe vậy mặt đỏ bừng.

...

#mèo