Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 47: Tạm thời ngừng chiến làm anh em tốt

“Em... lo cho anh à?”

Nghe thấy thế, Hạ Chi kéo mũ trùm đầu rồi quay mặt đi, giọng điệu vẫn lạnh lùng lắm.

“Ai mà thèm.”

Có người biết được quan tâm thì tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, lại còn ngang nhiên đưa hai tay ra véo véo mặt con gái nhà người ta như nựng em bé nữa. Đã vậy còn không quan tâm đến lời phủ định của ai kia, tự động trả lời.

“Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em nha.”

“Đã nói là không phải!”

Hạ Chi tức lắm, cô bé vẫn cứ chối đây đẩy.

Nhưng rồi cái nón kia vẫn thuộc về cô, Khánh Minh lại đội nón lên cho Hạ Chi.

“Không cần lo cho anh đâu, anh có bị đen đi một chút thì vẫn đẹp trai lắm. Còn em đã mập rồi mà còn đen nữa thì sẽ không ai lấy đâu.”

Khánh Minh vừa nói vừa cười, chiếc boy EQ bằng không vốn chỉ muốn trêu em một chút, ai ngờ lại vô tình chọc trúng vào lòng tự ái to bự của cô bé ấy.

“Được thôi, vậy đây xin cảm ơn lòng tốt của đó nha.” Hạ Chi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn đến ai đó nữa.

Đúng rồi, vẫn không đẹp bằng bạn gái của anh cơ.

Trời thì nắng, có một nam sinh nọ, không nón, không khăn, đã vậy còn bị cắn đến ấm đầu, không hiểu sao vừa đạp xe vừa huýt sáo trông vui thích lắm.

Mãi một lúc, Hạ Chi tự dưng kéo kéo góc áo của Khánh Minh, cô bé ngập ngừng nói nhỏ.

“Anh ơi, cho em ra đằng trước ngồi đi.”

Hạ Chi không nói chuyện xa cách với anh nữa, Khánh Minh nghe thấy rất rõ ràng, vì bất ngờ quá mà hắn lập tức thắng xe lại một cái két.

“Hả? Làm sao, sao tự dưng lại...”

“Thì em giúp anh che nắng.”

Hạ Chi nói xong thì bước vòng qua xe, rồi lại lách vào trong lòng của Khánh Minh, cô bé ngồi ở sườn xe phía trước, cái chỗ hôm trước mà ai đó cứ càm ràm anh vì ngồi ở đấy vừa khó chịu, lại đau mông. Xong xuôi, Hạ Chi lấy quyển tập ra che nắng cho Khánh Minh, nhưng trông cái mặt thì vẫn còn hờn dỗi lắm.

Từ nãy đến giờ có người vẫn ngơ ngác, rồi không hiểu sao tự dưng bật cười, lại còn véo má người ta nữa.

“Không dỗi anh nữa à?”

Hạ Chi xị mặt quay đi, phụng phịu nói:

“Bây giờ tạm nghỉ, nếu anh muốn em cứ dỗi anh như thế thì lát nữa em dỗi tiếp, được không?”

Khánh Minh cười hề hề đáp: “Được, cho em dỗi đến sình bụng luôn.”

Hạ Chi im lặng không nói, trông cái mặt rất ra dáng nóc nhà tương lai.

Có nam sinh nọ lại đang cảm thấy rất ngọt ngào, rất vui thích nên cứ véo véo mặt con gái nhà người ta, nhưng thực ra chỉ như xoa xoa má thôi, Khánh Minh không dùng lực mấy, là cái kiểu cưng nựng lắm, nhân lúc bầu không khí được cái thiện đôi chút, người nào đó thừa cơ năn nỉ.

Khánh Minh thở dài ra vẻ suy tư: “Hạ Chi này, em giận anh miết thì có thấy mệt không? Nếu... nếu em không thích anh nữa, thì... chúng ta vẫn có thể làm... anh em tốt mà. Tại sao cứ nhất định phải làm kẻ thù mới được chứ?”

Bầu không khí lại chuyển về trầm mặc, có người cứ tưởng sẽ chẳng ai đáp lời nữa, bỗng dưng bé con nào đó lại lên tiếng.

“Em biết rồi, cho em xin lỗi.”

Hạ Chi thật sự cảm thấy rất mệt rồi, với cả từ sáng đến giờ cô bé cứ nói chuyện cộc lốc với anh nên mới thế, dù gì lúc trước cô đã bảo anh nếu có bạn gái thì cứ giới thiệu, cứ dẫn về nhà để ba mẹ anh thương người ta mà, bây giờ cô giận gì chứ. Chắc là giận vì anh có bạn gái mà không nói với cô, phải, chắc là chỉ có vậy chứ cô hết thích anh rồi, cô bé ghét anh hơn ghét cà rốt nữa.

“Vậy... anh cũng xin lỗi.”

“Ảnh dìm của anh em sẽ xóa cho anh, còn về tấm ảnh cô giữ thì em không biết đâu đấy.”

“Ừm, vậy... anh cũng xóa hết ảnh dìm của em.” Dù không đành lòng lắm, những mà để mối quan hệ dịu đi đôi chút, có lẽ phải làm vậy thì hơn.

Hai người không nói tiếp vấn đề này nữa, xe đạp chậm rãi lăn bánh.

Qua một lúc, lại có cô bé kéo góc áo anh.

“Anh ơi!”

“Sao vậy?”

“Ngày mai đi sớm một chút nha, mai đến phiên em chực nhật.”

“Ừm, anh biết rồi.”

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu.”

“Ò, vậy em cũng không cảm ơn nữa.”

“???”

...

“Anh ơi!”

“Sao vậy?”

“Cái tay của anh... đau lắm không?”

“Đâu lắm đấy.”

“Em xin lỗi, để lát về em bôi thuốc cho anh nha.”

“Ừm.”

Nói chuyện một hồi, sự việc dỗi nhau khi nãy cũng bị bỏ xó ra đằng sau, Hạ Chi dần cảm thấy thân thiết liền chuyển sang nói đủ thứ chuyện trên đời.

“Anh ơi!"

“Sao vậy?”

“Anh nghĩ con gì hay hỏi tại sao nhất?”

“...”

“Lúc sáng Đan Linh có hỏi em nhưng em không đoán ra, sau đó Bảo Ngọc lại đáp là con heo. Lúc sau em vẫn còn thắc mắc lắm, em mới hỏi “tại sao?”, nhưng mà hai cậu ấy lại không chịu trả lời, đã vậy còn hùa nhau cười em nữa."

“...”

“Nhưng mà con vật thì đâu có nói được đúng không? Em thấy hai cậu ấy cười trông ngốc nghếch không thể tả.” Hạ Chi phụng phịu kể lại.

“...” Khánh Minh vừa nghe Hạ Chi kể chuyện vừa cố hết sức cắn chặt răng để không phải bật cười, cũng không dám nói ra sự thật cho ai đó biết, nói không chừng lại bị dỗi lây. Hai đứa nhóc kia dám trêu người của anh đây, đợi đấy.

Và thế là, sau khi xác nhận mối quan hệ mới, mối quan hệ “anh em tốt” thì người nào đó bắt đầu trở nên đau đầu vì những câu chuyện không đâu của cô bé nọ.

Lúc sau nữa, Hạ Chi nghĩ gì đó rồi tự dưng buồn rầu lắm, cô bé nhẹ nhàng gọi Khánh Minh.

“Anh ơi!”

“Sao vậy?”

“Áo khoác... của anh đâu rồi?”

“À thì... lúc sáng anh quên mang theo.”

“Ò.”

Hạ Chi đáp một tiếng rồi không hỏi nữa, có lẽ, đó là một buổi trưa yên bình nhất của cặp đôi gà bông, sóng yên biển lặng đến bất ngờ, lâu rồi cả hai đứa không nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như vậy.

Nhưng mà mấy ai biết, đó là dấu hiệu của một cơn bão to đang chuẩn bị kéo đến.

...

Lúc cả hai về đến nhà thì ba mẹ vẫn chưa về.

Hạ Chi nhìn Khánh Minh, mặt mày ủ rũ không thôi.

“Anh ơi, vậy chúng ta ăn cái gì bây giờ.”

“Thì đặt đồ ăn bên ngoài thôi.”

Khánh Minh nhẹ nhàng đáp, sau đó cầm điện thoại lên, nhàn nhã bấm số, vừa xem thông tin trên app vừa hỏi.

“Em muốn ăn gì?”

“Gà gán, mì ý, bi da, hăm bơ gơ, tốc bốc ki, khoai tây chiên, trà sữa...”

(Tạm dịch: gà gán, mỳ ý, pizza, hamburger, tokbokki, khoai tây chiên, trà sữa...)

Hiếm khi được đặt đồ ăn ở ngoài nên Hạ Chi tranh thủ gọi hết các món mà cô muốn ăn. Mấy cái món này ở quê ít chỗ bán lắm, nếu muốn ăn phải đi thật xa, mà tính ra ở quê người ta làm cũng chẳng ngon bằng ở đây.

Có người tái mặt, hình như tiền tiêu vặt tháng này sắp trôi theo gió rồi.

“Em có thể gọi một món thôi có được không? Em sẽ ăn nổi hết từng đấy sao?”

Hạ Chi lắc đầu cho vế trước, nhưng nghĩ đến còn vế sau nữa, cô bé lại gật đầu, bắt đầu nhìn Khánh Minh mè nheo.

Có người nhớ đến việc lúc sáng mình làm ơn mắc oán thì bắt đầu hỏi tội.

“Vậy sao lúc sáng anh mua từng ấy đồ ăn thì em lại ca thán hả?”

Lúc sáng hắn mua nhiều như thế là tại vì hôm qua Hạ Chi ăn ít nên mới mua thêm cho em ăn, sợ ở nhà với hắn thì có người bị "gầy", vậy mà không ngờ ép uống có hộp sữa thì có người lại dỗi hắn cả buổi sáng, đến trưa thì cũng không biết có phải liên quan đến lý do đó hay không mà nhóc con dám "láo toét" với hắn, rồi thì cả hai lại cãi nhau mấy trận liền.

“Thì, thì tại lúc ấy em mới ngủ dậy mà, nên ăn không nổi.”

Hạ Chi chu môi nói.

“Một giá cuối cùng, em gọi hai món thôi.” Khánh Minh nghiêm nghị nói.

“Vậy em muốn ăn mỳ ý và gà gán, à còn thêm cả trà sữa nữa.”

Khánh Minh im lặng nhìn Hạ Chi, hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:

“Hai món thôi.”

“Mỳ Ý và gà gán là đồ ăn mà, còn trà sữa là nước đâu thể tính chung đâu.”

“...”

Lý do lý trấu, đúng là không cải được.

Khánh Minh im lặng nín nhịn, lòng bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú, “Không được nổi cáu không được đánh em không được nổi cáu không được đánh em” nhân n lần.

Khánh Minh bấm ra từng món rồi ấn nút đặt.

Lúc đợi đồ ăn có người vì đói mà bụng kêu lên ọt ọt, rồi cứ ở bên cạnh lèo nhèo với ai đó, vẫn là hỏi anh mấy vấn đề không đâu. Đại loại như quả trứng có trước hay là con gà có trước, rồi thì tại sao biển xanh lại mặn... Vân vân và mây mây, mấy cái câu hỏi mà không thể nào giải quyết được cho sự thiếu hụt kinh tế sắp tới chỉ vì nửa ngày bao nuôi "một cô em gái" của kẻ đáng ghét nọ.

...

#mèo