Dư Vị Ái Tình

Chương 2: Bị Ăn Rồi.

(Fong: vì chưa biết tên của gã này lên mình để là "hắn ta" nhé.)

Người đàn ông kia hiện tại lý trí cứ như đã hoàn toàn mất kiểm soát, hai cánh tay đầy cơ bắp hữu lực dùng sức đem hai chân của Lục Cẩn banh rộng sang hai bên. Khuôn mặt của Lục Cẩn lúc này đã từ tức giận chuyển sang sợ hãi, cậu không ngừng đạp chân để thoát khỏi tay hắn nhưng dù có dùng hết sức mạnh cũng chẳng thoát ra được, hắn quá khỏe.

Tuy cả hai người không cách nhau quá gần nhưng Lục Cẩn cảm nhận được, thân thể của hắn ta đang nóng bừng chảng khác gì một người đang sốt cao. Thân thể của hắn nhưng đang căng ra vừa đẹp đẽ lại cứng cáp, chiếc áo ngủ từ lâu đã rơi ra khỏi người hắn khiến hắn lộ ra toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới. Đập vào mắt Lục cẩn chính là con cự long phía dưới kia, nó to đến mức có thể so với cổ tay của một người trưởng thành, đầy sức sống mà mãnh liệt ngóc đầu lên, xung quanh thì toàn gân guộc trông đáng sợ đến khó tả.

"M...mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, đừng, mau dừng lại.."

Lục Cẩn liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói ra những câu bắt hắt dừng lại nhưng có vẻ là vô ích. Hắn ta chẳng thèm nghe lọt tai câu nào, hắn đem cự long đặt ngay trước cửa huyệt nhỏ màu hồng phấn kia, không chần chừ mà trực tiếp đâm mạnh vào bên trong.

Nơi hậu huyệt căng chặt không được làm co giãn cứ thế mà mạnh bạo bị khai phá không thương tiếc, Lục Cẩn đau đớn đến mức hét toáng, thân thể càng lúc giãy giụa càng mạnh hơn muốn thoát ra khỏi con cự long kia. Hắn ta dường như chẳng để ý gì đến cậu vẫn tiếp tục di chuyển hông ra vào bên trong hậu huyệt. Từ chỗ cửa huyệt động rỉ ra một chút máu, như thay thế gel bôi trơn, hắn ta thúc vàng càng nhanh hơn và không khó khăn như lúc ban đầu nữa. Toàn thân của Lục Cẩn run rẩy đến lợi hại, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng ướt đẫm một mảng gối, miệng vẫn không ngừng nói câu gì đó nhưng bị tiếng hét và tiếng rên ngắt quãng chảng thể nghe ra. Người kia đưa tay nắm lấy hai bên hông của cậu mà đưa đẩy, cày cấy trên cơ thể không ngừng nghỉ. Nơi huyệt nhỏ lần đầu bị sâm nhập mạnh mẽ đang sưng tấy lên đỏ ửng, bao trọn lấy con cự long.

Hắn ta cởi trói cho Lục Cẩn rồi đem cậu lật ngược lại, lúc này Lục Cẩn cả người đều bủn rủn hết, không còn chút lực để phản kháng. Hai bên mông cứ thế bị hắn banh ra hai bên, làm lộ chiếc huyệt nhỏ đang sưng tấy kia, rồi không chút do dự lại một lần nữa đem con cự long vẫn còn đang đầy ắp tinh lực đâm vào. Từng cú thúc mạnh đến mức chiếc giường cũng rung lắc mà chuyển động theo, những tiếng "bạch bạch" khi va chạm vang lên khắp căn phòng. Lục Cẩn mất gần như hết sức lực toàn thân, nằm im bất động mặc cho hắn làm gì thì làm, khóe mắt ngấn ra vài giọt nước mắt, cậu dùng chút sức cuối cùng nhíu chặt đôi lông mày rồi nhắm mắt lại.

Lục Cẩn hai mắt sưng đỏ, tiếng khóc nấc rỉ ra từ trong cổ họng cậu cùng tiếng rên khàn khàn, nghe vừa đáng thương nhưng lại khiến cho người kia cảm thấy hưng phấn hơn, không nghĩ đến có một ngày cậu lại bị một nam nhân đè dưới thân như này. Hắn chăm chỉ ở trên người cậu mà cày cuốc không ngừng, đến lần thứ ba thì Lục Cẩn ngất đi, hắn dừng lại một chút rồi hôn lên khóe mắt của cậu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chẳng biết đến bao giờ, căn phòng đã trở lên lộn xộn, khắp nơi tràn ngập mùi vị của tìиɧ ɖu͙© khiến người ta phải xấu hổ. Hắn như đã lấy lại được tỉnh táo, đi đến bên cạnh cậu nằm xuống, dựa vào chút ánh đèn mờ ảo trong phòng mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.......

Ánh nắng thập thò từ ngoài cửa sổ qua tấm rèm chiếu vào bên trong, Lục Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cậu hơi ngọ nguậy thân thể để ngồi dậy thì một cơn đau từ phía dưới mông truyền thẳng nên não. Lục Cẩn mở miệng ra kêu lên một tiếng nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào cả. Gắng gượng một lúc cuối cùng cậu cũng ngồi dậy được, liếc sang nhìn ngời đàn ông nằm bên cạnh mình, cậu căm phẫn tuột độ nhưng chẳng thể làm được gì.

Lết thân thể tàn tạ của mình xuống dưới giường, hai chân cậu run run không vững, cảm tưởng như sắp rụng rời ra đến nơi, từ trong hậu huyệt chảy ra một thứ dịch nhầy gì đó xuống sàn, thế mà lại là tϊиɧ ɖϊ©h͙! Lục Cẩn ghét bỏ mà đi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ thân thể rồi lấy tạm một bộ quần áo trong tủ, mặc vào rồi nhanh chóng đi xuống bắt taxi về nhà.

Nam nhân kia sau khi Lục Cẩn rời đi liền mở mắt ra, với lấy ở trên mặt tủ chiếc di động rồi nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"Khương Tổng, có chuyện gì muốn dặn dò?"

Khương Thiếu Uy giọng trầm khàn nói.

"Mang cho tôi một bộ quần áo cùng thông tin của người tối qua ngủ cùng tôi đến ngay, 10 phút."

Nói rồi liền cúp máy, đi vào trong phòng tắm.

---------------------

Fong: lần đầu viết H quả nhiên kém cỏi, các độc giả đáng yêu thích thể loại nào? Vô couple, 1:1 hay NP. Nhớ phản hồi nhé!