Nhìn theo tay Hồ Cửu, mọi người ngồi xung quanh đều thấy rõ câu slogan trên bảng hiệu “nơi tìm thấy niềm vui bất tận”.
Sau đó, Hồ Cửu nhếch mép cười, ánh mắt tỏ rõ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tên phục vụ.
“Anh bạn, tôi khuyên anh không nên ở đây gây sự.”
Tên phục vụ nhìn Hồ Cửu rồi lại lần nữa nhắc nhở, cả thành phố ai không biết quán X.O này là của Lão Trư, ngay cả Thương Nhật cũng nể mặt vài phần.
Không biết một tên ngáo ngơ chưa trải sự đời này có hiểu bản thân đang làm gì không nữa.
“Tôi chỉ đơn giản muốn một lon nước ngọt, khó vậy sao?”
Hồ Cửu cũng không yếu thế, nói chuyện như thể bản thân chỉ muốn uống nước chứ không có ý gì.
“Anh bạn này, ở đây không có nước ngọt gì đó anh cần.”
“Ồ ra là thế, vậy mà tôi cứ nghĩ vào đây tôi sẽ được vui vẻ hơn chứ nhỉ.”
Một câu đáp một câu, Hồ Cửu không định buông tha.
Tên phục vụ vẻ mặt đã hết sự nhẫn nại, nhưng nhìn xung quanh vẫn còn nhiều khách, cũng không thể vì một tên thiếu hiểu biết mà gây chuyện.
Phải nói nhân viên trong quán X.O thực sự là những người cũng có chút thực lực, được đào tạo khá tốt.
Nếu là đám giang hồ bình thường thì gặp trường hợp này có lẽ đã có cuộc ẩu đả.
Nhưng đến hiện tại, tên phục vụ này vẫn kiên nhẫn, có uy hϊếp có nhẫn nhịn, quả thực cũng có chút thực lực.
Hổ Cửu âm thầm đánh giá, tuy nhiên dù là gì đi nữa hôm nay anh đã định lôi Lão Trư gì đó ra.
“Tôi vẫn muốn ở đây uống nước ngọt thì thế nào? Quán X.O nay không có nổi một lon nước ngọt à?”
Hồ Cửu nhếch mép cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hữu Thủ bên cạnh hơi đen mặt, anh ta không ngờ Chiến thần oai dũng lại cũng có một mặt hắc ám như vậy.
Trên chiến trường Hồ Cửu oai hùng nghiêm khắc bao nhiêu, thì bây giờ Hồ Cửu lại lộ một mặt vô cùng phúc hắc.
Không phải muốn dẹp đám người hổ lốn này chỉ cần một câu thôi sao?
Ngay khi Hữu Thủ còn đang nghi hoặc đủ điều, thì tên phục vụ đã nhanh chóng hất tung khay đựng nước.
“Mày có biết đây là quán của ai không?”
“Biết thì sao mà không biết thì sao?”
Hồ Cửu nói bằng giọng trêu ngươi, thật ra nếu là bình thường anh sẽ một đường xông pha lôi đầu cái kẻ tên Lão Trư ra mà đánh cho một trận.
Nhưng hôm nay anh chợt nhận thấy, danh xưng Chiến thần có tốt đến đâu cũng không bằng gầy dựng thế lực riêng để bảo vệ vợ cùng người bạn thân nhất của mình.
Chỉ cần từ giới doanh nhân cho đến những thế lực ngầm quy phục theo anh, thì chẳng phải người mà anh yêu thương sẽ an toàn sao? Nếu một lúc nào đó anh có việc phải đi xa, thì ít nhất ở đây là thế lực an toàn nhất bảo vệ mọi người.
Mà muốn vậy, anh phải từng bước quy phục từng thế lực, thậm chí đạp đổ tận gốc kẻ thù.
Còn có, vị cao nhân bố trí trận pháp ở các khu biệt thự, anh cũng phải lôi người đó ra.
“Mày muốn chết.”
Nói dứt lời, tên phục vụ ra hiệu bằng tay, một đám người vây quanh Hồ Cửu cùng Hữu Thủ.
“Đi theo tao.”
“Không thích! Cần gì cứ ở đây mà giải quyết.”
Vẻ mặt Hồ Cửu thật sự là thiếu đòn, càng làm cho đám người kia vô cùng tức giận.
Vì quán bar X.O này tùy mang tiếng là của giới đại ca của thế lực ngầm thành phố Gia, nhưng chỉ cần khách tới vui chơi thì sẽ luôn phục vụ nhiệt tình, đây cũng là địa điểm mà giới hắc bạch giao thoa.
Cho nên, tất cả các phục vụ ở đây luôn hạn chế mức thấp nhất có chuyện gây gổ, đánh nhau, vì sẽ ảnh hưởng tới các vị khách khác.
Đặc biệt là các giới chức có tiếng tăm.
“Đi hoặc mày muốn chết.”
“Thật ra nhiều khi tôi cũng muốn biết, cận kề cái chết là như thế nào?”
Nói xong Hồ Cửu cũng không ngồi nữa, anh đứng phắt dậy lại nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu đám người.
“Gọi Lão Trư gặp tôi, hoặc quán của hắn hôm nay đóng cửa.”
Hồ Cửu lại lần nữa yêu cầu.
Nhìn Hồ Cửu đứng dậy Hữu Thủ cũng lúng túng đứng lên, anh ta vẫn chưa hiểu mục đích của Hồ Cửu.
“Lão Đại của tao không phải để mày gọi.”
Một tên đứng bên cạnh tên phục vụ lúc này bước lên, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Hồ Cửu.
Đúng là một tên đàn em trung thành, bảo vệ chủ.
“Vậy thì gọi lão ấy ra.”
“Chết tiệt.”
Cả đám người đều như tiến lên muốn nghiền nát Hồ Cửu cùng Hữu Thủ.
Nhưng ngay khi họ sắp chạm vào được người của Hồ Cửu thì lại có mọt lực đọa vô cùng mạnh, đánh bay tên cầm đầu, những tên nhãi khác bị Hữu Thủ vài cước đá văng.
Các bàn bia bên cạnh đều bị va chạm, khách hàng cùng nhân viên nữ đều bỏ chạy khỏi quán bar X.O.
Nếu người không biết nhìn vào còn tưởng băng nhóm thanh trừng nhau.
Chưa đầy mười lăm phút, một đám người nằm la liệt, bàn ghế ngổn ngang.
Chỉ còn Hồ Cửu và Hữu Thủ đứng đó.
Hồ Cửu chậm rãi ngồi về bàn.
“Gọi Lão Trư tới đây, hoặc là như lời tôi nói, quán X.O này đừng mơ tưởng mở cửa nữa.”
Một tên nhân viên nhanh chóng chạy đi đâu đó, Hồ Cửu cũng không ngăn cản, anh biết tên kia cùng lắm chỉ có thể gọi thêm người tới mà thôi.
Hồ Cửu quay sang Hữu Thủ dặn dò.
“Gọi người của chúng ta tới, một đội đặc công tinh nhuệ, tôi muốn một đội đủ thực lực sang bằng quán X.O này.”.