Thần Long Ở Rể

Chương 15: Lo Sợ Của Những Người Đứng Đầu

Hữu Thủ nhìn tên trước mặt, dáng người cao lớn, sát khi quanh quẩn, nhưng dù là có chút sát khí này thì cũng không bằng hai người Hữu Thủ cùng Hồ Cửu.

Vồn dĩ những đám giang hồ nay là thí mạng vì lợi, nên việc chém gϊếŧ đa phần chỉ là tự vệ, từ đó tạo nên sát khí.

Nhưng Hồ Cửu là lăn lộn trên sa trường, từ cõi chết mà bước ra, một thân sát khí của Hồ Cửu không chỉ là sát phạt mà còn có uy nghiêm Chiến thần, uy áp này nặng đến mức đè bẹp mọi thứ.

“Mày câm rồi sao?”

Tên cầm đầu là Mã Hỏa, tình ra thì ở thành phố Gia này hắn cũng gọi là có tên tuổi.

Hắn nổi tiếng liều mạng, chém gϊếŧ tới chết mới thôi, dù là ai nghe tới tên hắn cũng khá e ngại về độ điên cuồng của hắn ta.

Còn một điều mà ai cũng e sợ hắn chính là thủ đoạn gϊếŧ người kia.

Dù cho đối phương chịu thua hay có thế nào, chỉ cần Mã Hỏa nhận định chết, thì người kia sẽ chết vô cùng đau đớn.

Nhưng với Hữu Thủ cùng Hồ Cửu thì tên nhãi nhép Mã Hỏa cũng chỉ là một kẻ không biết sống chết như Mao Đầu mã thôi.

“Thì sao?’

Hồ Cửu mở lời, bộ dáng bất cần, cứ như việc gϊếŧ chết Mao Đầu là điều quá bình thường, như con giun con dế nào đó trên đường mà thôi.

“Mày và nó, đều phải chết.

Còn phải chết thảm.”

Vẻ mặt Mã Hỏa vô cùng dữ tợn, lộ vẻ khát máu cùng biếи ŧɦái.

Vừa nói hắn vừa rút ra một con dao vô cùng bén, tuy nhìn khá nhỏ, nhưng tốc độ lụi dao của hắn rất nhanh, chỉ cần trúng chiêu thì nghĩ cũng không cần nghĩ nữa.

Trên con dao găm kia còn có vô số răng cưa bắt chéo, nếu thật sự bị đâm trúng chỉ nghĩ tới việc đau đớn cũng là đau hơn gấp trăm lần rồi.

Nhưng Mã Hỏa lần này rõ ràng là gặp khắc tinh của hắn rồi.

“Người của cậu có vẻ chậm chạp rồi.”

Hồ Cửu cười như không cười, vẻ mặt không hề quan tâm tới lời đe dọa cùng động thái của tên Mã Hỏa.

“Do tôi sơ suất, tôi sẽ không để xảy ra việc này.”

Nghe lời này, Hữu Thủ cúi đầu nhận sai.

Quả thật anh ta đã sắp xếp nhóm người Lão Thất, nhưng không hiểu sao ông ta lại chậm chạp không tới.

Nhắc đến Lão Thất lại là một câu chuyện khác, ông ta cũng là xuất thân quân ngũ, được Hồ Cửu cho về vườn.

Nhưng vì bôn ba nhiều năm không vợ không con, Hồ Cửu để Hữu Thủ sắp xếp ông ta làm một trùm băng nhóm ở thành phố Tỉnh, anh biết có lúc dùng tới.

Nhưng thực lực Lão Thất có hạn, nhiều năm vẫn chưa thể bành trướng thế lực, đến việc tìm tới khu ổ chuột này cũng phải mất quá nhiều thời gian như vậy.

“Hai đứa mày bớt diễn trò lại.

Có gì sám hối thì nói, không thì…để mạng lại.”

Nhìn hai người kia một người lại một người biểu thị toàn động thái lại, Mã Hỏa lại cần tức giận, hắn ta không thích dông dài.

Vừa dứt lời, tay lăm lăm con dao xông lên, tốc độ rất nhanh, vẻ mặt điên cuồng như quỷ dữ.

Nhưng khi con dao gần chạm đến Hữu Thủ, tay hắn bỗng nhiên bị bẻ quặt lại, con dao đâm thẳng vào hông trái.

Cảnh tượng vô cùng quỷ quái, ghê rợn, người Mã Hỏa máu không ngừng chảy, tay bị bẻ gãy dính vào cán dao không cách nào lấy ra được.

Vẻ mặt hắn ngạc nhiên cùng đau đớn.

“Nhãi nhép, không tự lượng sức mình.”

Hữu Thủ làm động tác phủi tay như vừa mới làm một chuyện bình thường gì đó chứ không phải là đánh nhau.

Đám đàn em đi theo hoang mang lùi về phía sau.

“Nói với lão đại của các người, ngày tàn của hắn là ngày mai.”

Hồ Cửu lạnh lùng nhìn đám nhát chết kia, nói từng chữ.

Anh biết những kẻ này sẽ truyền lời cho mình.

Đám người kia nhốn nháo bỏ chạy, không chạy ở lại để chết sao? Còn đại ca, họ còn có chỗ dựa, đại ca là người tàn độc thế nào còn bị người kia hạ gục, bọn họ có tài cán gì chứ?

Bọn người này chỉ là kẻ vô công rỗi nghề, không có việc làm, muốn có tiền, liên tìm cách đi gia nhập băng nhóm để lấy tiếng kiếm chút tiền để nuôi thân.

Ngoài ra bọn họ mấy ai có bản lĩnh chứ?

Chỉ còn lại Mã Hỏa nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn, hắn đau tới mức choáng váng, nhưng ánh mắt nhìn Hữu Thủ cùng Hồ Cửu vô cùng hung ác.

“Chúng mày…đừng…hòng…A…á…”

Mã Hỏa nói được một nữa, Hữu Thủ dùng chân đạp mạnh vào con dao trên hông hắn.

“Không phải con dao này nhuốm máu nhiều người sao? Mày cũng nên hưởng thụ một chút.”

Hữu Thủ lạnh nhạt nói.

“Lão Đại không…tha …cho chúng mày.

Tao có chết…cũng…không sợ.”

Hắn dùng chút sức lực muốn cảnh cáo những người này, hắn chưa từng thấy ai nghe danh lão đại mà không sợ hãi.

“Còn phải xem Lão Đại kia qua được ngày mai không nữa nha.’

Hồ Cửu mỉa mai nói.

“Mày…mày…”

Những Mã Hỏa chưa kịp nói xong, Hữu Thủ đã một cước đá vào chỗ hiểm, cắm sâu con dao vào trong, thiếu chút xuyên qua lưng.

Mã Hỏa hộc máu, trợn trừng mắt, không nói được lời nào.

“Trừ gian diệt ác, mà mày chính là loại đó.”

Hữu Thủ nói xong thì dứt khoát đá tiếp một phát vào điểm hiểm, Mã Hỏa chết vô cùng đau đớn, máu đầm đìa.

Một bãi đất trống lại có hai cái xác chết của Đại ca băng nhóm, nhìn vô cùng ghê rợn.

“Đi thôi”

Hữu Thủ nghe Hồ Cửu nói thì quay người đi theo Hồ Cửu..