Anh bắt đầu liên lạc với bạn học cũ, chỉ cần là tin tức liên quan đến Tân Tình, anh đều muốn biết tất cả. Nhiều bạn học cũ cảm thấy hơi lạ và hỏi đùa rằng liệu anh có định theo đuổi Tân Tình không, Tả Thuỵ Hành không phủ nhận, nhưng để tránh cho Tân Tình bị quấy rối không cần thiết, anh thẳng thừng nói rằng Tân Tình đã từ chối mình và hy vọng họ sẽ không trêu đùa làm phiền Tân Tình.
Sự kiên trì của anh không vô ích, vài ngày sau anh cuối cùng cũng tìm được người bạn thân nhất của Tân Tình từ thời cấp ba.
Họ trò chuyện qua điện thoại rất lâu, nghe bạn của Tân Tình kể vài chuyện rất vụn vặt, nhưng từ những chuyện nhỏ nhặt này, cô gái thông minh, dịu dàng và nghịch ngợm dần dần chiếm trọn trái tim anh.
Tả Thuỵ Hành không thể nhớ Tân Tình trông như thế nào khi còn học cấp 3. Tất cả ấn tượng của anh đều đến từ bức ảnh tốt nghiệp đó. Đột nhiên anh rất muốn biết lúc cô và bạn bè vui đùa với nhau trông sẽ như thế nào, vậy nên đã xin cô bạn đó gửi hình cho mình xem, cô bạn đã suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó gửi cho anh rất nhiều hình.
Tân Tình lúc đó quả thật không nổi bật như bây giờ, nhưng Tả Thuỵ Hành nhận thấy lông mày và đôi mắt của cô hầu như không thay đổi, cô luôn quyến rũ và duyên dáng. May thay hồi đó vì đeo kính nên che đi phần nào, nếu không nhất định sẽ có cậu bạn nào đó phát hiện ra sắc đẹp của cô.
Ngoài ra còn có mái tóc của cô, được buộc thành đuôi ngựa, tóc cô rất dày, chỉ cần nhìn cô trong bức ảnh, anh cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác mềm mượt khi chạm vào.
Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh, cô gái trong bức ảnh cũng đang nhìn anh cười, tràn đầy sức sống và có chút ngượng ngùng, nụ cười trực tiếp in sâu vào lòng Tả Thuỵ Hành, khiến anh bất giác bật cười.
Anh thực sự yêu cô gái này, và càng biết nhiều về cô, tình cảm của anh càng sâu đậm.
Muốn nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết tất cả tình cảm của mình, muốn ở bên cô, muốn nhìn thấy cô cười, muốn cười cùng cô.
Suy nghĩ của Tả Thuỵ Hành trôi đi cho đến khi bức ảnh mới nhất xuất hiện.
Trong bức ảnh, Tân Tình đang mặc đồng phục học sinh, đưa tay vén tóc mái trước mắt lên, ống tay áo rộng rãi của đồng phục học sinh trượt xuống cùng với bàn tay đang giơ lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh và chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Tả Thuỵ Hành đột nhiên mở to mắt và muốn phóng to bức ảnh, nhưng anh quá căng thẳng, run rẩy bấm mấy lần mới phóng to được bức hình. Anh chăm chú nhìn chiếc vòng đến mức quên cả chớp mắt, hồi lâu sau anh mới dám khẳng định chiếc vòng trong bức ảnh đã ở bên anh mấy năm rồi.
Không đợi thêm một phút nào, Tả Thuỵ Hành lần đầu tiên về sớm hơn giờ tan làm.
Trước khi đến tìm Tân Tình, Tả Thuỵ Hành về nhà và lấy chiếc vòng ra. Từ khi quyết tâm ở bên Tân Tình, anh đã đặt chiếc vòng bên cạnh cuốn album, với tất cả những vật dụng cũ từ thời học sinh của mình.
Anh đã suy nghĩ rõ ràng rồi, không còn cố chấp chờ đợi đoạn tình cảm mờ mịt hư vô năm xưa nữa, anh có thể xem mấy năm chờ đợi kia như một hồi ức bình thường, bởi vì trong thế giới của anh đã có một cô gái hiện diện rõ ràng rồi.
Tân Tình đã từng xuất hiện trước mặt anh, và mọi thứ về cô đều rất rõ ràng trước mặt anh. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, anh có thể nhớ lại dáng vẻ của Tân Tình, thanh tú, quyến rũ, trong mắt có lệ không chịu nổi.
Mỗi khi cảm nhận được sự chân thực của cô, Tả Thuỵ Hành không khỏi tự hỏi liệu mình có thực sự thích cô gái trong trí nhớ hay không.
Có lẽ điều anh chờ đợi trong những năm qua không phải là một cô gái bằng xương bằng thịt, tất cả những gì anh muốn chỉ là hình ảnh chính anh đã tô đẹp trong tâm trí mình. Anh cũng đoán được nếu thật sự nhìn thấy người đó thì có lẽ họ không thích hợp, hơn nữa nếu cô cũng đã có người yêu, nếu như vậy anh có cảm thấy đau lòng không?
Tả Thuỵ Hành suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nhưng dường như anh không cảm thấy gì nhiều, nhưng đột nhiên nghĩ đến cảnh Tân Tình đi xem mặt hôm ấy, trái tim anh lập tức như có lửa đốt, cồn cào ruột gan.
Chính từ thời điểm đó, Tả Thuỵ Hành đã nhận ra rõ ràng người mà mình thực sự thích.
Anh nhặt chiếc vòng lên và đi tìm Tân Tinh theo địa chỉ mà Lưu Trí Vũ đưa cho, khi bước vào bệnh viện, anh lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh đã hỏi được phòng làm việc của Tân Tình từ cô y tá hướng dẫn, dù cô y tá liên tục đưa mắt tình tứ với mình nhưng Tả Thụy Hành không quan tâm, nhanh muốn được nhìn thấy cô thật nhanh.
Vận may của Tả Thuỵ Hành cũng không tồi, khi đến nơi, Tân Tình vừa khéo không có bệnh nhân, anh kìm nén nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, bước đến trước mặt cô nói:
“Tân Tình, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện, Tân Tình hơi sững sờ một chút, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Tả Thuỵ Hành, anh đừng làm phiền tôi trong giờ làm việc.”
“Anh thực sự có chuyện, một chuyện rất quan trọng.” Tả Thuỵ Hành xòe lòng bàn tay ra, đặt chiếc vòng đã ố vàng đối diện Tân Tình:
“Cái này là của em sao?”
Tân Tình không nhìn chiếc vòng, cô đang cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt.
Mái tóc ngắn gọn gàng của anh vốn đã có chút rối tung, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, thoạt nhìn có vẻ là vội vàng chạy tới, khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ. Anh nhìn cô như thế này, vừa mong đợi vừa thấp thỏm.
Giống như một đứa trẻ nôn nóng chờ câu trả lời, muốn biết kết quả nhưng lại sợ kết quả cuối cùng không như ý muốn.
Trông anh thế này thật đáng yêu, Tân Tình không khỏi muốn trêu chọc anh. Cô lại hỏi ngược lại anh:
“Anh đến trong lúc tôi đang làm việc chỉ để cho tôi xem một chiếc vòng tay?”
“Em hãy nhìn kỹ nó đi đã.” Tả Thuỵ Hành đặt chiếc vòng trước mặt cô: “Nó có phải là của em không? Lúc cấp ba em đã đeo cái vòng này đúng không?”
Tân Tình cố ý giả vờ như chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Tôi cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, tôi không nhớ rõ nữa.”
Tả Thuỵ Hành hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời như vậy, anh tiếp tục hỏi: “Có phải em đã ở bên anh khi anh bị sốt không?”
“Tôi quên rồi, anh đi đi, tôi còn đang trong giờ làm.”
“Nói cho anh đi được không.” Tả Thuỵ Hành đột nhiên kéo Tân Tình vào lòng, dùng cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cô:
“Anh là đồ ngốc, lúc đầu anh cũng không rõ tình cảm của mình dành cho em, vì vậy anh đã nói đã nói những lời nói khiến em buồn, em muốn phạt anh như thế nào anh cũng chịu, nhưng tại sao em không nói với anh Tân Tình, lúc trước anh về lớp tìm chủ nhân chiếc vòng sao em lại không nói cho anh biết.”
Thời cấp ba Tân Tình là một cô gái rụt rè, thích người ta nhưng không dám thổ lộ.
Cô thích Tả Thuỵ Hành, nhưng cô chỉ dám thích thầm, muốn nhìn anh cũng phải lén nhìn, nếu vô tình chạm mắt có thể khiến cô rung động hồi hộp một lúc lâu.
Một cô gái đang ở vào độ tuổi mộng mơ nhất, ai mà chẳng muốn giữ chàng trai mình thích cho riêng mình, nhưng Tân Tình hiểu rất rõ cô quá bình thường, quá đỗi bình thường, đến mức cho dù lấy hết can đảm để tỏ tình thì cũng chỉ nhận lại được câu xin lỗi. Vì vậy cô không dám thể hiện bất cứ điều gì với Tả Thuỵ Hành, cô sợ một khi không kiểm soát được sẽ làm lộ cảm xúc thật, như vậy cô sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên anh cả đời.
Không ngờ, vào mùa đông năm lớp, một cơ hội nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô nhìn Tả Thuỵ Hành một mình bước vào phòng y tế, rồi nhìn bác sĩ của trường tiêm thuốc cho anh. Tân Tình nghĩ chỉ cần ở ngoài cửa lén nhìn anh là ổn, nhưng bác sĩ của trường nhanh chóng quay người rời đi, để lại người bệnh là Tả Thuỵ Hành đang hôn mê co quắp trên giường một mình, rùng mình vì lạnh.
Lúc đó, Tân Tình không thể kiểm soát được bản thân, cô bước đến bên giường Tả Thuỵ Hành, đưa tay chạm vào trán anh.
Anh sốt rất cao, thậm chí có chút nóng bỏng tay, Tân Tình rất lo lắng muốn đi tìm bác sĩ trường vô trách nhiệm, không ngờ Tả Thuỵ Hành đột nhiên phát ra tiếng nức nở, Tân Tình lúc này mới sững sờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc.
Tả Thuỵ Hành có thể đang gặp ác mộng, anh thì thầm điều gì đó trong khi khóc. Tân Tình không thể nghe rõ, nhưng cô cảm thấy Tả Thuỵ Hành tội nghiệp hẳn là đang rất đau khổ. Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, cô ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng anh như vỗ về một đứa trẻ, thì thầm với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bảo anh đừng lo lắng, dù có khó khăn gì thì anh cũng sẽ vượt qua nó.
Một lúc sau, Tả Thuỵ Hành dần trở nên yên lặng, nhưng anh đột nhiên nắm lấy tay của Tân Tình trong giấc ngủ không chịu buông ra, Tân Tình sợ anh sẽ bị cảm lạnh, vì vậy cô đã che tay họ bằng chăn bông và lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm sóc anh suốt một tiết học.
Khi tiếng chuông tan học lại vang lên, Tân Tình cẩn thận rút tay mình ra, anh nắm rất chặt, Tân Tình sợ những học sinh khác nhìn thấy cô như thế này, ngay cả vòng tay của mình cũng sẽ bị anh kéo mất.
Vừa mới đứng dậy cô đã nghe thấy Tả Thuỵ Hành thì thào: “Đừng đi.”
Chân lại bước tới gần anh, Tân Tình vỗ vỗ đầu anh nói: “Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Sau đó, khi Tả Thuỵ Hành đứng trên bục giảng và giơ chiếc vòng lên để tìm chủ nhân, Tần Tinh nhận ra chiếc vòng của mình đã không còn trên tay mình nhưng cô không dám trả lời, nghĩ đến ngoại hình quá sức bình thường của mình, cô không dám. Cô sợ rằng sau khi thừa nhận, Tả Thuỵ Hành sẽ chỉ nói cảm ơn với cô như một thói quen.
Thời gian trôi nhanh, và bây giờ Tân Tình được bao bọc trong vòng tay Tả Thuỵ Hành, lắng nghe lời buộc tội của anh ta:
“Tại sao lúc ấy anh tìm chủ nhân chiếc vòng ở trong lớp em lại không nói.”
Cô đẩy Tả Thuỵ Hành ra và cười một cách giận dữ:
“Nếu như lúc đó tôi nhận, thì anh sẽ thích tôi sao? Không đời nào, anh hoàn toàn không để ý tới tôi.”
Tả Thuỵ Hành vội vàng biện hộ: “Làm sao có thể, nếu như em nói...”
“Tại sao không? Lúc trước khi tôi nhìn thấy anh ở quán bar, anh còn không nhận ra tôi. Cho dù tôi nói với anh đó là của tôi, thì có lẽ anh cũng chỉ nói một câu cảm ơn là xong.”
Tân Tình nhìn anh bướng bỉnh: “Tả Thuỵ Hành, anh đã bao giờ nghĩ về lý do tại sao tôi lại ở bên cạnh anh lâu như vậy chưa?”
Tả Thuỵ Hành vốn đang rất chật vật nghe vậy thì hai mắt đột nhiên sáng lên.
Đúng vậy, nếu cô không có tình cảm với anh, tại sao cô lại ở cùng anh trong phòng y tế vào năm lớp 12 ấy.
Tim anh đập càng lúc càng nhanh, và nó như sắp bật ra khỏi l*иg ngực: “Tại sao?”
Tân Tình càng nói càng tức giận nói: “Tôi đã hối hận suốt mấy năm nay, ngay từ đầu tôi không nên bận tâm đến anh, nếu không tôi sẽ không phải vấn vương lâu như vậy mà còn chưa quên được, cũng không bị anh cưỡng ép làm chuyện đó trước cả khi chính thức làm người yêu, ưm…. Anh thả tôi ra.”
Tả Thuỵ Hành không chịu để cô nói thêm nữa, ôm chặt lấy cô hôn lên môi cô như điên dại:
“Tân Tình, anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa.”
Tân Tình dần dần bị nụ hôn của Tả Thuỵ Hành làm cho mềm lòng, từ phản kháng trở nên chìm đắm, chỉ cần gặp được người thích hợp, thật ra một khoảng thời gian ngắn là đủ.