Tân Tình ngủ rất say, Tả Thuỵ Hành nhẹ nhàng đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Anh cố ý làm mọi chuyện thật khẽ, nhưng tiếng đóng cửa vẫn khiến Tân Tình tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, sửng sốt một hồi, nhìn thấy quần áo mà Tả Thuỵ Hành ném trên đất đã không còn, cô không khỏi bắt đầu thắc mắc.
Tại sao anh lại bỏ chạy?
Đánh giá phản ứng của Tả Thuỵ Hành ngày hôm qua, anh không nên bí mật rời đi một lần nữa mới đúng, nhưng sự thật là anh lại làm vậy. Không nên có bất kỳ sai sót nào trong toàn bộ sự việc mới đúng chứ, Tả Thuỵ Hành lúc này lẽ phải đã phải dính lấy cô mới đúng chứ, rốt cuộc là sai sót ở đâu mà anh lại chạy nữa rồi.
Tân Tình ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu nhưng không nghĩ ra được lý do, cuối cùng quyết định nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.
Dù sao thì binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn có cách khiến anh lại chạy về bên cô, trong tay cô vẫn có một con bài lợi hại nhất chưa dùng tới cơ mà.
Sau khi nghĩ thông suốt cô không còn rối rắm nữa, cứ thế khỏa thân đứng dậy đi tắm.
Tối hôm qua cô bị anh ȶᏂασ đến nỗi thắt lưng và chân vẫn còn đau, nhưng phản ứng của Tả Thuỵ Hành vượt ngoài dự đoán của cô, cô không ngờ anh ghen đến phát điên như vậy.
Dòng nước ấm đã rửa sạch mùi tìиɧ ɖu͙© trên người cô, chỉ còn lại những dấu hôn gợi nhớ lại màn cuồng nhiệt đêm qua.
Tân Tình đi vào phòng ngủ với cả người đầy hơi nước, cửa đột nhiên có tiếng động, Tả Thuỵ Hành đứng ở cửa với bữa sáng trên tay, nhìn cô không chớp mắt.
Có thể thấy cô vừa mới tắm xong, sau lưng trắng nõn còn mang theo giọt nước, dưới ánh mắt của anh giọt nước đột nhiên trượt xuống, thuận theo khe hở chảy vào mông.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Tả Thuỵ Hành có chút miệng đắng lưỡi khô, mùi thơm nồng nàn của đồ ăn cũng trở nên nhàn nhạt vô vị.
Điều duy nhất khiến anh không thể chờ đợi lúc này chính là cô gái trước mặt.
Anh đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cô, còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy cô lạnh lùng hỏi:
“Sao anh lại quay trở lại rồi?”
Tả Thuỵ Hành nhanh chóng giải thích:
“Đừng hiểu lầm, anh vừa đi mua đồ ăn sáng. Em đói bụng không, có muốn ăn trước không?”
Tân Tình cầm lấy chăn quấn lấy chính mình, đề phòng anh như đề phòng một tên trộm:
“Anh nói ăn cơm trước là có ý gì?”
Tả Thuỵ Hành thực sự muốn nói rằng anh có thể làm việc khác trước, nhưng nhìn vẻ mặt của Tân Tình, anh khôn ngoan không dám nói ra.
“Anh…”
“Anh đi đi.” Tân Tình ngắt lời anh: “Tôi thật sự không muốn gặp lại anh.”
“Tại sao?” Tả Thuỵ Hành sững sờ.
“Anh còn dám hỏi tôi tại sao?” Tân Tình nhếch mép: “Anh đã quên chuyện tối hôm qua rồi sao?”
“Anh nói không muốn có quan hệ gì với tôi, được, tôi không quấn quít lấy anh. Bạn tôi giới thiệu cho tôi một người đàn ông rất ổn, tôi đi gặp mặt người ta, kết quả anh chạy tới đấy làm cái gì, anh thế mà còn cưỡиɠ ɠiαи tôi.”
Nước mắt cô lăn dài: “Tả Thuỵ Hành, không phải anh đã có người mình thích rồi sao, sao anh còn bắt nạt tôi. Anh xem tôi là thứ gì? Là gái điếm miễn phí? Muốn thì gọi tới, không muốn thì cứ đá đi sao?”
Tất cả những suy nghĩ đen tối vừa rồi đều bị nước mắt của cô rửa sạch, Tả Thuỵ Hành lúng túng đi đến bên cô:
“Đừng khóc, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Tân Tình, anh chưa bao giờ coi em là loại phụ nữ như vậy, anh cũng là sau khi nghe nói em đi xem mắt người khác anh mới nhận ra người mình thích chính là em. Là anh khốn nạn, là anh không tốt, anh không nên ép em làm điều trái với ý muốn của em, anh thực sự biết sai rồi, làm ơn cho anh một lần nữa được không, em cũng thích anh mà, không phải sao?”
“Tả Thuỵ Hành, tôi không thích anh.” Tân Tình lau nước mắt, bướng bỉnh nói: “Cái mà anh gọi là thích thật ra cũng chỉ là du͙© vọиɠ, thật ra anh còn không biết tôi là người như thế nào, vậy thì còn nói gì đến thích với không thích đây.”
“Vậy thì hãy cho anh một cơ hội để tìm hiểu em.”
Tân Tình cao giọng nói: “Cho dù tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, anh cũng chưa đợi được người mình thích. Nếu như cô đột nhiên xuất hiện, có phải anh sẽ đá tôi đi một lần nữa không?”
Cô cười miễn cưỡng cười nói: “Tả Thuỵ Hành, anh đi đi, ở bên anh quá không an toàn.”
…
Tả Thuỵ Hành ngồi trong văn phòng, cau mày.
Tân Tình không chịu tha thứ cho anh, ngày đó anh đã nói và năn nỉ hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài. Lúc đó anh cũng rất tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại và nghĩ lại, anh cảm thấy mình không đủ tư cách để tức giận.
Tại sao cô lại tức giận?
Từ lần đầu tiên anh đã cưỡng bức cô, nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên ấy gần như là anh đơn phương ép cô quan hệ với mình, cho tới giờ Tân Tình vẫn không kiện anh tội hϊếp da^ʍ đã là đối tốt với anh lắm rồi.
Cũng không thể trách cô tức giận được, vốn dĩ cô tốt bụng nhưng lại bị anh đè ra ȶᏂασ hết lần này đến lần khác, vậy mới nói Tân Tình là người mềm lòng, nếu đổi thành người khác thì đã kiện anh từ lâu rồi, làm gì có chuyện cho anh cơ hội thứ hai
Ngay cả khi Tân Tình thích anh, nhưng nghĩ lại những điều tồi tệ mà anh đã làm cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình, nên chuyện không được tha thứ cũng không có gì khó hiểu.
Nhưng anh vẫn không đoán ra được, rõ ràng là thích nhau, vậy tại sao lại không thể ở bên nhau? Anh đã làm sai và cũng đã hối lỗi, sẵn sàng đền bù, nhưng mà ngay cả cơ hội để bù đắp cô cũng không cho anh.
“Cậu làm sao vậy, sao mà thở ngắn than dài thế?”
Lưu Trí Vũ lại uể oải đi vào, nhìn anh mấy lần:
“Nghe nói cậu đến thẳng chỗ người ta xem mắt cướp người đi, không phải lúc này nên là gió xuân phơi phới sao? Sao lại ủ rũ thế?”
“Tân Tình đang giận.” Tả Thuỵ Hành nhớ ra Lưu Trí Vũ cũng coi như khá quen với Tân Tình, vì vậy anh nói thẳng: “Cô ấy không muốn hẹn hò với tôi.”
“Không thể nào, tại sao?”
Lưu Trí Vũ thật sự không hiểu, Tân Tình đã tính toán lâu như vậy, tại sao miếng ăn đã đưa tới miệng rồi mà cô lại không muốn.
Tả Thuỵ Hành thở dài: “Cô nói tôi không hiểu gì về cô, và cô cũng nói cô cảm thấy không an toàn khi ở cạnh tôi.”
“Ờ, cũng đúng.” Lưu Trí Vũ ngồi xuống góc bàn làm việc: “Phụ nữ luôn muốn có một mối quan hệ ổn định, và cậu thực sự không hiểu biết về cô”.
“Tôi…”
“Mà này, lúc cậu ở cạnh cô ấy thì làm những cái gì?”
Tả Thuỵ Hành khóe miệng giật giật, Lưu Trí Vũ cũng đến nản với cái tên chậm hiểu này:
“Không phải chuyện đó, ngoại trừ chuyện đó, cậu và cô ấy không có nói chuyện về cái gì khác sao?”
Câu hỏi này cứ như kim đâm thẳng vào tim, Tả Thuỵ Hành bất lực nói:
“Tôi cũng rất muốn làm chuyện khác với cô, nhưng cô còn chẳng cho tôi cơ hội.”
“Đừng có bày cái vẻ mặt này ra, nếu cậu thật sự muốn làm gì đó, thì cậu đã sớm làm rồi.”
Lưu Trí Vũ cũng không thèm nể mặt anh, nói thẳng như vả vào mặt:
“Cậu có biết cô ấy thích ăn gì không? Có sở thích gì không? Gia đình như thế nào, và có thói quen nhỏ nào đặc biệt không?”
Tả Thuỵ Hành càng ngày càng thêm thiếu tự tin: “Tôi có thể đi tìm hiểu về cô ấy.”
“Vậy thì đi đi, ngồi ở chỗ này giải quyết được vấn đề gì?”
“Nhưng bây giờ cô ấy phớt lờ tôi, và thậm chí không muốn gặp tôi.”
Lưu Trí Vũ suy nghĩ một chút:
“Ờm, chỉ cần cậu trả lời được câu hỏi đơn giản nhất, tôi sẽ làm cầu nối cho cậu, thấy sao?”
“Câu hỏi là gì?”
“Công việc của Tân Tình là gì?”
Tả Thuỵ Hành sững sờ, anh không biết.
Anh thậm chí còn chưa từng hỏi cô, hay nói đúng hơn là anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hỏi cô chuyện này.
Đột nhiên mắt anh sáng lên, nhớ tới người đàn ông xem mắt với cô gọi cô là bác sĩ Tân, Tả Thuỵ Hành lớn tiếng nói:
“Bác sĩ, cô ấy là bác sĩ.”
Lưu Trí Vũ tiếp tục lạnh lùng hỏi, “Khoa nào?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Tân Tình quả là không nhìn sai mà. Thật sự không thể yên tâm khi ở bên một người đàn ông như cậu.”
Lưu Trí Vũ đột nhiên bật chế độ trào phúng:
“Lúc ở cùng nhau, ngoài chuyện giường chiếu thì cậu còn nghĩ tới chuyện gì nữa, tuy rằng nhiều người nói đàn ông là động vật nghĩ bằng thân dưới, nhưng cậu không có khả năng là người nghĩ bằng thân dưới giống họ, mà con mẹ nó cậu là não mọc trong ©ôи ŧɧịt̠ thì đúng hơn.”
Lưu Trí Vũ nói xong lập tức bước ra ngoài, không thèm nhìn Tả Thuỵ Hành, khi đến cửa, anh đột nhiên nói:
“Nhớ cho kỹ, cô ấy là bác sĩ tâm lý.”
Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Tả Thuỵ Hành, Lưu Trí Vũ chạy đến cầu thang gọi cho Tân Tình:
“Đại ca à, cô có chuyện gì vậy, tôi làm nhiều chuyện như vậy cho cô, kết quả là cô lại đá cậu ta.”
“Anh ấy bây giờ thế nào rồi?” Tân Tình hỏi.
“Không tốt lắm, giống một oán phụ vậy.” Lưu Trí Vũ bất lực.
“Tôi không hiểu cô đang muốn làm gì. Thái độ của cậu ta đã rõ ràng như vậy, cô với cậu ta không thể hoà thuận đến với nhau sao? Cô có thể ngừng gây chuyện rồi bắt tôi dọn dẹp được không?”
“Không phải bây giờ, anh ấy chưa đặt đủ cảm xúc, sẽ rất dễ dàng rút
lui.”
Giọng nói của Tân Tình rất dịu dàng, thậm chí còn như mang theo ý cười, nhưng chả hiểu sao Lưu Trí Vũ nghe thấy giọng nói dịu dàng này lại thấy buốt cả răng, và anh không thể không thầm mặc niệm cho người bị cô nhắm tới là Tả Thuỵ Hành ba phút.
“Nhưng nếu bây giờ không cho cậu ta cơ hội, cô không sợ cậu ta sẽ nản lỏng thoái chí à?”
“Anh ấy sẽ không như vậy đâu.” Thái độ của Tân Tình rất nhàn tản, cô thực sự không lo lắng chút nào:
“Anh ấy sẽ sớm nghĩ thống suốt thôi.”
Lưu Trí Vũ không hỏi Tả Thuỵ Hành sẽ hiểu ra cái gì, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng Tả Thuỵ Hành thực sự quan tâm đến Tân Tình.