Dục Niệm

Chương 7: Anh có cô gái mình thích rồi!

“Được rồi, anh buông em ra để em đi tắm.”

Tân Tình thoát ra khỏi vòng tay của Tả Thụy Hành, đứng dậy một cách yếu ớt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng chảy ra giữa hai chân cô. Cô quay đầu nhìn theo hướng mắt của Tả Thụy Hành, thấy một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt màu trắng từ trong hoa huyệt mình chảy ra, trông vừa quyến rũ vừa dâʍ đãиɠ, còn giống như đang dụ dỗ đàn ông mau đến thao cô đi.

Côn ŧᏂịŧ to vừa xuất tinh chưa hoàn toàn mềm đi lại bắt đầu cứng ngắc, Tả Thụy Hành tiến vào cơ thể cô từ phía sau, thao cô ở tư thế doggy, bọn họ làʍ t̠ìиɦ ở tư thế xấu hổ này rất lâu, mãi cho đến khi cơn cực khoái cuối cùng đến, Tân Tình không còn sức lực nào, hai mắt đảo một cái rồi ngất đi.

Cả hai đều rất thỏa mãn với cơ thể của nhau, hơn nữa Tả Thụy Hành hiếm khi ngủ ngon như vậy, mãi cho đến khi mùi đồ ăn thơm phức đánh thức anh.

Tả Thụy Hành đang còn trẻ và đúng độ tuổi cường tráng, ngày hôm qua không ăn cơm tối, chỉ uống vài ngụm cà phê của Lưu Trí Vũ đem đến, sau lại làʍ t̠ìиɦ với cô rất lâu, giờ bụng đã trống rỗng. Nếu cứ ngủ hoài như vậy thì cũng không cảm thấy đói, nhưng mới ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng thì đã thấy đói đến nỗi dạy dày dính vào lưng.

Anh theo hương thơm đi vào bếp, thứ đầu tiên rọi vào mắt là một tia nắng sớm rực rỡ.

Ánh sáng ban mai chói lọi lóa mắt, nó sử dụng cách thức của riêng mình để phác họa bóng lưng của Tân Tình.

Mái tóc dài gợn sóng xõa qua vai khiến áo sơ mi của cô trông càng trắng hơn. Thêm chiếc váy ngắn màu đen tôn lên vòng eo thon thả của cô, rõ ràng là một bộ đồ phối hợp rất đơn giản, nhưng lại tạo ra một vẻ đẹp tinh tế khó tả. Tả Thụy Hành chỉ ngây người nhìn cô cho đến khi cô quay lại và cười ngượng ngùng với anh.

“Đói bụng rồi phải không? Em đã mua đồ ăn sáng rồi đây.” Tân Tình đặt từng món lên bàn, lúng túng đan hai tay vào với nhau, “Em không biết khẩu vị của anh thế nào, nhưng mà nhà hàng này làm đồ ăn cũng ngon lắm, anh ăn thử chút đi.”

Tả Thụy Hành ngượng ngùng nói: “Ờm… anh còn chưa tắm rửa.”

Tối hôm qua anh bộc lộ thú tính, mặc cho cô có van xin thế nào cũng phớt lờ, kết quả là sáng hôm sau phải lại nhờ con gái nhà người ta mua đồ ăn sáng cho, chính bản thân anh cũng cảm thấy cái kiểu hành xử này quá là trẻ con.

Nhưng Tân Tình dường như không nghĩ nhiều như vậy, cô đưa anh vào phòng tắm, “Em vừa mua khăn tắm, bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt. Nếu anh không chê thì cứ dùng tự nhiên.”

“Ừm, xin lỗi nhé, đã đã làm phiền em rồi”

Tả Thụy Hành lúng túng cảm ơn cô, và đang suy nghĩ xem có nên nói gì nữa không thì Tân Tình đã đi khỏi, ngoại trừ một cái bóng lưng thì chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng.

Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Tả Thụy Hành mặc quần áo vào và ngồi đối diện với Tân Tình trên bàn ăn. Anh cầm một cái bánh bao rồi đưa lên miệng cắn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tân Tình.

Với cái dạng tình huống như bây giờ, nói như thế nào nhỉ, thật sự chỉ có thể dùng hai chữ này để nói hết.

Ngớ ngẩn.

Ừ, thật ngớ ngẩn.

Hôm qua, lúc đến đây, anh đã hạ quyết tâm cùng Tân Tình nói cho rõ ràng, nhưng vừa vào cửa đã không nói được câu nào, giống như bị động dục, đùng một cái đè cô ra thao tới tấp, lại còn thao con gái nhà người ta đến mấy lần.

Để cái chuyện xấu hổ này xảy ra đúng là không biết phải giấu mặt vào đâu, nhưng cả đêm anh đều ngủ ngon, sáng dậy còn ăn đến mấy cái bánh bao hấp, lý trí đã đánh mất cũng bởi vì ngại quá đã bị đánh ngược quay lại với anh, cho nên Tả Thụy Hành càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Anh là một người đàn ông rất khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sáng nào anh cũng không tránh khỏi việc côn ŧᏂịŧ mình bị mộng tinh, nhưng đó là những phản ứng sinh lý bình thường, trong lòng anh đã có một người con gái khác rồi, bao năm qua anh chỉ mong mỏi người đó thôi. Những năm qua tình cảm đối với cô ấy chỉ tiếp tục nhiều hơn chứ không hề vơi đi chút nào, làm anh đều cảm thấy không có hứng thú với những người phụ nữ xung quanh, nhưng tại sao đối với Tân Tình lại hoàn toàn khác?

Hơn cả sự khác biệt, ở trước mặt cô, anh như một tên khốn tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, không có một chút tự chủ nào.

Tại sao lại như vậy chứ?

Trước khi anh kịp nghĩ rõ ràng, Tân Tình - người đang ngồi đối diện anh, đã gắp một chiếc xúc xích rán lên rồi hỏi anh có muốn ăn không. Tả Thụy Hành lắc đầu, nhìn Tân Tình đưa xúc xích nhỏ lên miệng, há cái miệng nhỏ xinh của mình ra, chậm rãi đưa chiếc xúc xích bóng loáng trơn tru kia vào trong miệng.

Hành động này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến anh nghĩ đến những điều không nên nghĩ tới, khiến trái tim Tả Thụy Hành đập loạn xạ, không cẩn thận làm bản thân bị nghẹn, ho khục khặc đến đỏ cả mặt.

“Đừng nóng vội, uống một ly nước trước đi.” Tân Tình vội vàng rót một ly nước rồi đưa vào tay anh, Tả Thụy Hành một hơi uống hết nửa ly, nhưng chỉ càng cảm thấy khó chịu.

Đúng là đáng ghét, Tả Thụy Hành anh đây đã sống được hơn 20 năm, cho đến bây giờ anh mới biết bản thân mình là một thằng fuckboy biếи ŧɦái. Anh không hiểu nổi, làm sao anh lại có thể nứиɠ côn ŧᏂịŧ được khi chỉ nhìn cô ăn thôi? Hoặc có thể do cách cô ăn cái xúc xích kia quá dâʍ đãиɠ..

Tả Thụy Hành ngước mắt lên nhìn cô, phát hiện Tân Tình cũng đang nhìn mình rất chăm chú, hình bóng của anh được phản chiếu trong đôi mắt quyến rũ của cô.

Cô có một kiểu dịu dàng làm say đắm lòng người, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể câu mất hồn của người khác. Tả Thụy Hành đột nhiên cảm thấy khó thở, không dám mắt đối mắt hình cô nữa, ánh mắt nhìn hướng xuống dưới rồi dừng lại ở đôi môi. Môi cô rất đẹp, đỏ mọng, mềm mềm ướt ướt. Anh vẫn còn nhớ cảm giác khi được hôn lên nó.

Nghĩ tới nghĩ lui, côn ŧᏂịŧ trong quần lại bắt đầu ngọ nguậy, Tả Thụy Hành tức giận đến mức muốn lấy đũa đâm chết mình cho rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì không biết, kết quả cuối cùng làm anh trở thành một thằng fuckboy thèm thao.

“Thụy Hành, anh bị sao vậy?” Tân Tình thấy anh có gì đó không ổn, lo lắng hỏi: “Anh thấy đồ ăn không hợp khẩu vị à? Nếu không ăn được thì thôi, lát nữa nếu ra ngoài sớm một chút thì vẫn có thể mua được đồ ăn sáng trên đường.”

“Không phải, đồ ăn rất ngon, anh đang có một chút vấn đề riêng thôi.” Tả Thụy Hành hít sâu một hơi, đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nói, “Tân Tình, thật ra tối hôm qua anh đến đây là vì có chuyện này muốn nói với em...”

Anh không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không nói chuyện này cho ra nhẽ, anh sợ mình không cầm lòng nổi, mới sáng sớm đã làm những chuyện không bằng cầm thú với con gái nhà người ta.

Tân Tình cũng đặt đũa xuống, nhìn anh chăm chú, “Anh nói đi, em đang nghe đây.”

Cô càng dịu dàng và bình tĩnh bao nhiêu thì Tả Thụy Hành càng cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn bấy nhiêu, nhưng nghĩ đến nỗi nhớ và cố chấp bao năm qua đối với người con gái trong lòng mình, anh buộc lòng phải ép buộc mình nói ra những lời đó với cô, “Là lỗi của anh, anh không nên cư xử như vậy với em.”

“Ý anh là sao?”

Giọng nói của cô hơi run lên, Tả Thụy Thành không dám nhìn cô, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh bao trước mặt, nói: “Mấy ngày trước anh say rượu, sau đó làm chuyện không đứng đắn với em, ngày hôm qua anh vốn là muốn đến để nói rõ ràng với em, nhưng không nghĩ rằng lại… lại...”

Nói đến đây, chính bản thân anh cũng không thể nói được nữa, nghe quá là khốn nạn, cho dù nói thế nào đi nữa thì anh vẫn là một thằng cặn bã thao gái xong rồi kéo quần xách đít chạy. Không khí trong phòng đột nhiên im ắng như tờ. Một lát sau Tân Tình mới hỏi: “Thế hôm qua anh cũng uống say à?”

“Không.” Tả Thụy Hành cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học đứng trước mặt giáo viên để nhận phạt sau khi mắc lỗi, “Là lỗi của anh, anh có lỗi với em.”

Tân Tình thở dài hỏi: “Hôm qua anh đến đây chỉ để nói với em chuyện này thôi sao?”

“Đúng vậy.”

Cô mỉm cười, nụ cười có chút chua xót, “Anh cho rằng lần đầu tiên của chúng ta là sai lầm, cho nên hôm qua anh mới muốn đến đây nói chuyện với em. Ừ, dù sao thì, chúng ta đã lâu không gặp nhau, hồi cấp ba cũng không tiếp xúc nhiều, anh muốn rạch ròi như vậy thì em cũng sẽ cố gắng hiểu cho anh. Nhưng cái em không hiểu được là, anh đã muốn vạch rõ giới hạn với em rồi thì tại sao hôm qua lại… lại đối xử với em như thế?”

Giọng cô ấy đã bắt đầu nghẹn ngào, rõ ràng nghe vừa dịu dàng vừa buồn bã, nhưng nó lại đâm sâu vào lòng Tả Thụy Hành, làm cho anh bồn chồn đến đứng ngồi không yên.

Anh nhanh chóng đứng dậy, tay chân luống cuống bất lực giải thích: “Em đừng khóc, tất cả là lỗi của anh, anh cũng không hiểu tại sao khi gặp em anh lại… anh đã có người mình thích rồi, đã vất vả tìm cô ấy bao nhiêu năm qua, anh không có cách nào để buông đoạn tình cảm đó xuống, anh không thể thuyết phục được bản thân mình làm chuyện đó.”