“Tại sao cậu lại chạy đến quán bar?” Tân Tình nhíu mày, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nhếch lên, cô bất đắc dĩ nói với người ở đầu dây bên kia: “Được, bây giờ mình sẽ qua đó, cậu đừng uống nữa.”
“Cậu tới đây nhanh lên nha cục cưng.”
Tân Tình thở dài, câu này nghĩa là cô nàng kia đã uống đến ngu người rồi. Cô cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, mới 9 giờ tối, may quá chưa muộn, đến rồi đưa cô ấy về nhà hẳn là vẫn còn kịp.
Than ôi, cái cô nàng Kim Nguyệt Minh mê rượu này.
Ngay sau đó, Tân Tình vội vàng chạy tới quán bar kia, nơi này không quá lớn, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc inh ỏi khác một trời một vực với cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài, tạo nên một bầu không khí mơ hồ và quyến rũ trong hộp đêm nhỏ bé này.
Tân Tình không ngừng tìm kiếm bóng dáng bạn mình từ khi bước vào quán bar, cái không khí ở đây không thích hợp để tìm người. Cô nheo mắt quét qua từng vị khách một, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông, rồi lại đảo quanh tìm người.
“Ôi tình yêu, cậu tới đón mình đó hả?”
Một giọng nói nghe là biết đang say bí tỉ đột nhiên vang lên, Tân Tình lập tức nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhưng phát hiện bên cạnh Kim Nguyệt Minh đã có một người thanh niên cao to đẹp trai.
Cả người cô ấy nép trong vòng tay của tên đó, loạng choạng chạy tới chỗ Tân Tình, sau đó vòng tay qua cổ cô nỉ non làm nũng.
“Đáng ghét, sao giờ cậu mới tới hả? Mình còn tưởng cậu không thèm tới nữa chứ.”
“Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chứ? Để mình đưa cậu về.”
Tân Tình dùng sức đỡ Kim Nguyệt Minh và ôm cô ấy vào lòng, đồng thời nhìn người đàn ông đang theo sát bạn mình, cô nói nhỏ vào tai Kim Nguyệt Minh xem cô ấy có gặp rắc rối gì không?
“Không có á, hiện tại mình đang rất vui.”
Tâm trạng của Kim Nguyệt Minh vô cùng vui vẻ, ôm cô nhảy lên nhảy xuống. Hai quả bóng tròn trước ngực cứ liên lục ép vào người Tân Tình, khiến cô câm nín.
Tên đàn ông kia sắc mặt ảm đạm, kéo Kim Nguyệt Minh trở lại vào vòng tay mình, rồi tự giới thiệu một cách thờ ơ.
“Không cần phiền đến cô, tôi tự đưa cô ấy về được.”
“Hở, anh là ai?”
Người thanh niên vòng tay trái qua eo Kim Nguyệt Minh và duỗi tay phải về phía cô, “Tên tôi là Nghiêm Vũ, chúng tôi sống cùng nhau.”
“À, tôi nhớ ra rồi.”
Tân Tình làm động tác bắt tay với anh ta và cũng nhớ ra.
“Cậu là cậu em ở nhờ nhà cô ấy phải không? Tôi là Tân Tình, bạn tốt của cô ấy.”
Sắc mặt của Nghiêm Vũ lập tức trở nên ảm đạm hơn, anh ta nhếch mép hỏi:
“Đó là cách cô ấy giới thiệu về tôi với cô à?”
Ánh mắt lạnh lùng này khiến Tân Tình cảm thấy có gì đó không ổn, cô cười trừ, nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Có cậu ở đây thì tốt rồi, Nguyệt Nguyệt luôn nói rằng cậu là người rất đáng tin cậy, vậy phiền cậu đưa cô ấy về an toàn nhé.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Sau khi Nghiêm Vũ nói xong, không để tâm đến Kim Nguyệt Minh miệng đang không ngừng nói nhăng nói cuội, tay chân quờ quạng lung tung, cứ thế bế cả người cô bước ra ngoài. Tân Tình nhìn theo bóng lưng họ rời đi, có thể nghe loáng thoáng thấy mấy câu nói hùng hồn của Kim Nguyệt Minh:
“Mày thả chị ra, chị mày chưa say, chị mày chấp mày mười ly nữa.”
Tân Tình, người đứng phía sau, thành tâm cầu nguyện cho người bạn của mình, hy vọng cô bạn tối nay không bết bát. Nghiêm Vũ đó trông cũng không phải dạng vừa đâu.
Sau khi Kim Nguyệt Minh và Nghiêm Vũ rời đi, Tân Tình hít một hơi thật sâu rồi đi về phía hai người đàn ông đang ngồi trong góc. Cô nở nụ cười xã giao với người có vẻ vẫn còn tỉnh táo, sau đó cúi xuống và hỏi người đàn ông có vẻ đã ngà ngà say.
“Tả Thụy Hành, có phải là cậu không.”
Tả Thụy Hành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt hồi lâu rồi hỏi:
“Cô là? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải.”
“Tôi là Tân Tình, cậu quên rồi sao? Chúng ta là bạn học cấp ba.”
“Tân Tình hả... tôi nhớ ra rồi.”
Tả Thụy Hành uống đến hoa mắt chóng mặt, tệ hơn là có một ngọn lửa tà da^ʍ đang bùng lên trong thân anh ta, làm cho anh ta không có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Anh ta chỉ muốn đè người phụ nữ trước mặt xuống dưới thân rồi điên cuồng làm một nháy.
Ngọn lửa tà da^ʍ trong người Tả Thụy Hành càng ngày càng cháy lớn hơn, anh ta biết mình đã say, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao bản thân mới uống có tí đã say, nhưng người phụ nữ trước mặt quả thực trông rất quen, nhưng không quen đến nỗi vừa nghe đến tên đã nhớ ra đó là ai.
Đôi lông mày và đôi mắt của cô gái này trông khá quen, càng nhìn càng khiến lòng anh rối bời, thứ giữa hai chân anh ta đang không ngừng ngọ nguậy. Ánh mắt lại lướt từ khóe miệng xuống bầu ngực, trong ánh sáng mơ hồ của hộp đêm, khe ngực mờ ảo kia là thứ cuối cùng làm dân chơi gãy cánh.
Anh ta nắm lấy tay Tân Tình, kéo cô ra khỏi cửa.
Sau khi hai người đó rời đi, một người phụ nữ có vóc dáng quyến rũ ngay lập tức ngồi vào chỗ của Tả Thụy Hành, liếc mắt nói:
“Trai ngon như thế lại để con khác cướp mất, anh đúng là báo hại.”
Người đàn ông ở lại mỉm cười đầy ẩn ý.
“Tin tưởng anh đê, anh không ngăn mày thì mới là hại mày.”
Cô ta bĩu môi, không hiểu ý trong lời nói của người đàn ông, nhưng cảm thấy thật đáng tiếc khi bị nẫng tay trên một người đàn ông xuất sắc như vậy. Người phụ nữ đó không biết rằng người đàn ông xuất chúng sẽ theo Tân Tình về nhà cô, độc đoán đè cô lên cửa rồi hôn thật sâu.
Anh ta rất cao, người cao 1m67 như Tân Tình mà vẫn có vẻ hơi nhỏ nhắn trong vòng tay anh ta, hơi thở nóng bừng không ngừng mơn trớn bên vành tai khiến cô nứиɠ đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Tả Thụy Hành... cậu đừng... ah...”
Tả Thụy Hành hiển nhiên không có hứng thú tán gẫu, anh ta thô bạo xé quần áo của cô, trên người cô ấy rất nhanh đã chỉ còn mỗi nội y.
Với ánh sáng dịu dàng trong phòng, anh ta cố gắng đánh giá cơ thể cô.
Một bộ đồ lót ren màu tím nhạt che chắn cẩn thận những chỗ cần che. Làn da của cô rất trắng, khi phối cùng với nội y màu nhạt không những không hề chìm, ngược lại càng làm hai thứ đó nổi bật hơn. Cặρ √υ' đầy đặn như sắp xổ ra khỏi áσ ɭóŧ, những đường cong quyến rũ ẩn hiện theo nhịp thở của cô. Tả Thụy Hành cảm thấy côn ŧᏂịŧ mình đã cương đến phát đau rồi.
Anh ta không thể chờ thêm được nữa.