Trình Cẩm nói, “Chúng ta đi hưởng thụ cuộc sống về đêm đi.” Anh quyết định làm chút chuyện có thể thu hút sự chú ý của thành phố này, muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì trước hết phải nhảy vào vũng nước đυ.c.
Mười mấy phút sau Dương Tư Mịch chạy một chiếc mô-tô hạng nặng, Trình Cẩm ngồi ở yên sau ôm eo hắn, Trình Cẩm muốn nói em chạy chậm chút nhưng sợ phải hét to Dương Tư Mịch mới có thể nghe thấy, anh không hét ra miệng được nên chỉ đành phí công ôm chặt eo Dương Tư Mịch. Không biết có phải Dương Tư Mịch lầm tưởng Trình Cẩm có ý chạy nhanh hơn không mà hắn rồ ga, xe mô-tô lao trên đường lớn như mũi tên. Trình Cẩm thầm nghĩ họ đây là bay quá thấp, chắc chắn lốp xe ma sát với mặt đường đã bắn ra tia lửa.
Trên đường là từng tốp từng tốp tay đua, đây cũng là một trong những văn hóa của thành phố Mộc Luân. Ngay cả hai người nổi tiếng nhất thành phố Mộc Luân cũng từng bày tỏ mình cũng là người yêu quý đua xe trên đường, hai người này một là ông chủ Thiên Lại Ngu Nhạc thành Lại Vũ, hắn cũng là ông vua không ngai của giới xã hội đen Mộc Luân, nghe nói mọi chuyện ở thành phố Mộc Luân hắn đều rõ như lòng bàn tay; một người khác là kim cương vương lão ngũ vừa trẻ vừa độc thân vừa có tiền nhất thành phố Mộc Luân – Khưu Phổ, chẳng qua cậu Khưu phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, rất ít khi về Mộc Luân.
Dương Tư Mịch nói Kính Tử cũng là tay đua, còn là thành viên câu lạc bộ đua xe rất nổi tiếng ở Mộc Luân, “Cái chân đó đúng là bị gãy lúc đua xe.”
Trình Cẩm lập tức phản ứng lại, “Hơn nữa là bị gãy lúc đua xe cùng em, sau đó em giúp hắn nối lại?”
Dương Tư Mịch nói, “Đúng vậy, hắn chẳng những không thể thắng em, còn ngã gãy chân. Sau đó hắn không thể không làm giúp em một việc.”
Trình Cẩm nhớ lại tin tức mấy năm trước, “Không phải là lần Thị trưởng thành phố Mộc Luân xuống ngựa đấy chứ?”
Dương Tư Mịch nói, “Đúng, hắn cung cấp tin tình báo quan trọng.”
Trình Cẩm suy tư gật đầu, xem ra Trần Tinh không phải lợi hại bình thường đâu, loại người này đoán chừng không chết dễ dàng như thế nhỉ?
Dương Tư Mịch đã vượt qua mấy chiếc xe máy, một đám đông xe máy ở phía sau họ hồ hởi truy cản, Dương Tư Mịch không quen đường xá ở đây, không cẩn thận chạy vào đường cụt, đành phải giảm ga dừng lại.
Ầu!… Trình Cẩm nhìn một đám xe máy không giảm tốc độ xông về phía họ, việc này hơi kinh dị.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, đám xe máy chỉnh tề ngừng lại, Trình Cẩm cũng muốn nâng tay lên vỗ.
Đám người đó cởi mũ bảo hiểm, “Này, người anh em, hai người từ đâu tới?”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch cũng cởi mũ bảo hiểm, đám đua xe tỉ mỉ nhìn họ, chưa từng thấy, “Người ngoài?” Bọn họ lớn tiếng hỏi người mình có ai nhìn thấy Dương Tư Mịch chưa, không có ai từng thấy. “Này nhóc, đua một trận với bọn tao!”
Dương Tư Mịch quả quyết từ chối.
Đám người đó chửi ầm lên, không ngoài mấy câu linh tinh thường gặp, Dương Tư Mịch không hề bị lay động, vặn tay ga, chuẩn bị rời đi.
Một gã trong đám rút súng nhắm vào Dương Tư Mịch, “Này nhóc, biết điều chút, đấu với tao một trận, bọn tao sẽ thả chúng mày đi.” Mấy người khác cũng vén áo khoác lên để lộ súng giắt trên eo ra oai.
Dương Tư Mịch tỏ vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Trình Cẩm, ánh mắt như đang nói em có thể giải quyết hết mấy tên này không?
Trình Cẩm giữ chặt tay Dương Tư Mịch, “Được rồi, đấu một trận thì đấu một trận đi.”
Dương Tư Mịch không vui, hắn nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm.
Gã giơ súng thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nắm tay nhau liền nở nụ cười mập mờ, “Chà, hóa ra là một đôi…” Hắn chếch súng đi, nhắm vào Trình Cẩm, “Mày không sợ chết, cũng không nỡ để người yêu mày chết đâu ha?”
Trình Cẩm nghĩ sắp hỏng bét rồi, anh cũng không muốn bắn nhau ở đây, anh nắm tay Dương Tư Mịch chặt hơn, Dương Tư Mịch cong khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía gã kia, “Vậy làm một trận.”
Tiểu An và Du Đạc đang ở trong phòng theo dõi của cục Giao thông, hôm nay phòng theo dõi thuộc về họ. Nguyên nhân phát triển tới việc này là lúc Tiểu An truy dấu phương hướng camera trong phòng khách sạn truyền dữ liệu về thì truy ra một cái lưới lớn, tất cả dữ liệu camera trong thành phố này đều bị phục chế, sau đó cô quyết định đến cục Giao thông điều tra một chút, Du Đạc cũng đi theo giúp đỡ.
Du Đạc nhìn màn hình điện tử, trong đó là hình ảnh của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Quào, sắp hỏng bét rồi.”
Tiểu An nhíu mày, “Chúng ta nên làm gì? Báo cảnh sát?”
Trình Cẩm chờ ở cuối đường, còn có hai tên đàn ông đứng cùng anh, bọn họ còn hữu nghị nói, “Hai người là người ở đâu? Lái xe không tệ nha!”
Trình Cẩm cười, “Bắc Kinh tới, không ngờ sẽ có gặp loại chuyện bất ngờ này.” Anh liếc nhìn súng trên eo người đó.
Người đó phóng khoáng cười to, “Người anh em, đây chính là Mộc Luân! Sau khi trở về bây có thể tán dóc với bạn bè!”
Thời gian trôi qua không nhanh, nhất là đối với người đang chờ đợi, Trình Cẩm hạ quyết tâm, sau này không được đưa mình vào tình cảnh đứng ngồi không yên này.
Mười mấy phút sau, bọn họ nghe được tiếng rít của xe mô-tô đang tới gần, người tới là Dương Tư Mịch, hắn bỏ xa những người khác một đoạn.
Trình Cẩm lặng lẽ lui lại một bước, hai tên đàn ông đang nhìn chằm chằm xe mô-tô chạy tới, “Đệt! Mạnh vậy luôn?”
Tên mang súng cảm giác sau lưng bị thứ gì đó chĩa vào, lòng gã chợt lạnh, giọng Trình Cẩm vang lên, “Đừng động.” Súng trên eo gã bị Trình Cẩm lấy mất, băng đạn bị tháo ra, một tên khác lùi hai bước, co cẳng muốn chạy vừa vặn bị Dương Tư Mịch chặn lại, gã nhìn rõ trên tay Dương Tư Mịch cũng có súng, đành sợ hãi hai tay ôm đầu ngồi xổm ở một bên.
Dương Tư Mịch vẫn ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, giơ súng về phía đám người chạy phía sau không kịp thắng lại bắn một phát, không biết có bắn trúng không mà tiếng thắng xe rít gào và tiếng chửi bới vang lên, liên tục có tiếng xe máy ngã xuống đường, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.
“Tư Mịch!”
Dương Tư Mịch không quay đầu lại, hắn cầm súng đi về phía đám người bị ngã, có người giơ súng muốn phản kích, bị Dương Tư Mịch dễ dàng bắn trúng, người đó lại ngã xuống, lăn lộn kêu thảm, Dương Tư Mịch kiểm tra lần lượt, có súng thu súng, phản kháng thì trên người thêm một lỗ.
“Trời ạ! Hắn gϊếŧ bọn họ?!” Tên đàn ông bị Trình Cẩm tạm giữ run rẩy nói, “Hắn… gϊếŧ hết bọn họ!” Gã nhìn Dương Tư Mịch đi về phía này, phát ra tiếng thở dốc dữ dội, “Không… Không…” Gã cảm thấy mình chắc chắn sắp mất mạng, không phải gã chưa từng gặp tình huống này, cũng không thấy bản thân sợ chết cỡ nào nhưng lúc cái chết đến gần vẫn không khống chế được bản năng sợ hãi.
Trình Cẩm dứt khoát đánh ngất gã, anh thở dài gọi, “Tư Mịch.”
Dương Tư Mịch chĩa nòng súng xuống hướng vào người trên đất, Trình Cẩm đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, “Tư Mịch, được rồi.”
Trong giọng nói của Dương Tư Mịch mơ hồ có vẻ giận dữ, “Nhưng hắn dám cầm súng chĩa vào anh.”
Trình Cẩm bước lên ôm hắn, “Không có chuyện gì, không phải có em à, hắn không có cơ hội nổ súng.” Anh cầm tay Dương Tư Mịch, thuận lợi lấy súng ra, cất vào bao súng.
Dương Tư Mịch hôn lên môi Trình Cẩm, mυ'ŧ vào rồi còn day cắn, môi chắc chắn bị cắn rách, Trình Cẩm ôm chặt Dương Tư Mịch, đắm chìm vào nụ hôn sâu mang mùi máu tanh này.
Tiểu An và Du Đạc múa tay như bay trên bàn phím, “Nhanh lên, nhanh nữa, chúng ta phải xóa sạch đoạn này…”
Đoạn Dương Tư Mịch nổ súng đã bị quay lại, dữ liệu đang truyền ra qua lỗ thủng của tường lửa, Tiểu An đang ngăn dữ liệu bị tiết lộ ra ngoài, cô nhìn chằm chằm thanh tiến độ, “Còn thiếu một chút, một chút thôi! Ha ha! Thành công rồi!” Cô cười lớn đập tay với Du Đạc, hai người cười một hồi lâu mới dừng, lúc này mới phát hiện ngón tay vì ban nãy hoạt động mạnh quá nên bắt đầu đau nhức.
Bên ngoài có người gõ cửa, “Cần giúp không?”
Tiểu An cười hô đáp lại, “Không cần, chúng tôi rất tốt!”
Du Đạc cũng cười nói, “Ha, quá dữ.” Cậu lại nhìn hình ảnh hiện giờ trong màn hình, “Quào áu… Cũng quá dữ dội rồi…”
Tiểu An lại bắt đầu gõ phím cực nhanh, “Đoạn này phải giữ một bản, mấy người xem ảnh, giờ tôi có video luôn!”
Du Đạc cười nói, “Tốt nhất em nên cẩn thận.”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vẫn đang hôn nhau, lúc hôn đại não Trình Cẩm trống rỗng, mãi lâu sau anh mới nhớ tới một việc, vội đẩy Dương Tư Mịch ra, “Trời ạ, quên gọi xe cấp cứu! Đám người này mất máu quá nhiều mà chết thì làm sao bây giờ?”
Dương Tư Mịch tức giận nói, “Không chết được.”
Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch lại gần, hôn khóe môi hắn, “Để anh gọi điện thoại trước, xong nhanh thôi.”
Nhưng không đợi Trình Cẩm bấm số, điện thoại di động của anh đã reo trước, anh nghe máy, “Xin chào, ai vậy?”
Bên kia là một người đàn ông, hắn phát ra tiếng cười quái dị, “Tôi gọi xe cấp cứu và cảnh sát giúp hai người rồi, có lẽ hai người muốn đổi nơi thân mật?”
Trình Cẩm nhìn quanh, anh đối mặt với cái camera gần mình nhất, cười nói, “Cảm ơn. Anh là vị nào?”
Người kia nói, “Chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt.” Điện thoại bị cúp.
Tiếng còi xe cảnh sát tới gần, Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch bỏ đi, đi xa mới quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy xe cấp cứu và xe cảnh sát chạy vào con hẻm đó.