Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 38

Hơn 7 giờ tối người của cục Công an khu mới mới đến, Dương Tư Mịch vẫn chưa tỉnh, Trình Cẩm nhìn hai bàn tay đan nhau của họ, thử rút tay ra lần nữa, lần này động tác của anh hơi mạnh, lông mi Dương Tư Mịch rung động mấy lần, mắt mở ra, giọng nói hơi khàn, “Sao vậy?”

Trình Cẩm cười nói nhỏ, “Đánh thức em à? Anh rót cho em ít nước nhé.” Anh rút bàn tay đang nắm tay Dương Tư Mịch ra, Dương Tư Mịch nắm chặt theo phản xạ rồi lại buông ra.

Trình Cẩm đỡ hắn ngồi dậy, rót nước cho hắn uống. Dương Tư Mịch nhìn cái ly rồi nhìn Trình Cẩm, uống mấy ngụm.

Trình Cẩm nói, “Anh phải đi làm chút chuyện, em ngủ tiếp không? Hay xuống dưới ăn gì đó rồi lên ngủ?”

Dương Tư Mịch nói, “Em và anh cùng nhau.”

“Được.” Trình Cẩm tìm lược chải tóc cho Dương Tư Mịch, thấy quần áo Dương Tư Mịch nhăn nhúm vì ngủ lâu liền vuốt phẳng lại giúp hắn, “Xong rồi, đi thôi.” Trình Cẩm đưa tay nắm cổ tay Dương Tư Mịch muốn dẫn hắn ra ngoài, Dương Tư Mịch lại giãy ra, Trình Cẩm khẽ giật mình, Dương Tư Mịch liền trở tay nắm tay anh, Trình Cẩm bật cười, nắm tay Dương Tư Mịch xuống lầu.

Dưới lầu có hai người của cục Công an tới, sau khi nhìn thấy Trình Cẩm liền đứng lên, một người vươn tay trước muốn bắt tay Trình Cẩm, tay phải Trình Cẩm đang nắm tay Dương Tư Mịch, anh vội rút ra mà không rút được, chẳng lẽ phải duỗi tay trái cho người khác bắt?

Trình Cẩm bất đắc dĩ nói, “Tư Mịch?” Dương Tư Mịch kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt nghiêng người dựa sát vào anh. Trình Cẩm vội ôm hắn, cười xin lỗi người cảnh sát kia, “Thật ngại quá, thân thể cậu ấy không thoải mái.”

Người cảnh sát kia cười nói, “Rốt cuộc lại gặp đàn anh Trình. Em tên Hoàng Bân.” Hắn giới thiệu đồng nghiệp đi cùng với Trình Cẩm, “Đây là đồng nghiệp của em, Tăng Trúc. Bọn em học cùng trường đại học với đàn anh đấy, nhỏ hơn hai khóa.” Hồi còn đi học thành tích các môn của Trình Cẩm rất tốt, tuy anh không nổi tiếng lắm nhưng vẫn có không ít đàn em hâm mộ.

Trình Cẩm nhớ lại, vẫn có chút ấn tượng với hai cái tên Hoàng Bân và Tăng Trúc này vì từng nghe rất nhiều giảng viên khen họ, nghe nói họ là một đôi cộng sự rất lợi hại, anh cười nói, “Hoàng Bân và Tăng Trúc à, nghe rất nhiều người nói các cậu rất lợi hại. Vụ án này do các cậu phụ trách?”

Tăng Trúc rất lạnh nhạt, “Vốn là chúng tôi phụ trách, nhưng bây giờ không phải do các anh phụ trách à?”

Diệp Lai vội nói, “Xấu hổ quá, chúng tôi cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh cấp trên thôi.” Cô nghe thấy là đàn em của lão đại liền muốn giải thích.

Tăng Trúc mỉm cười, “À đúng, quên mất đàn anh Trình đã thăng chức điều đến nơi cao hơn, tiếc là vẫn làm công việc giống trước đây.” Hoàng Bân vội kéo hắn để hắn đừng nói nữa.

Trình Cẩm đưa tay ngăn lại đám Bộ Hoan sắp đối đầu gay gắt với Tăng Trúc tới nơi, thản nhiên nói, “Nội dung công việc không khác lắm nhưng lượng công việc thì lớn hơn.”

Dương Tư Mịch mở mắt, “Em đói.”

Trình Cẩm hỏi Hoàng Bân và Tăng Trúc, “Hai cậu ăn cơm tối chưa? Chưa ăn thì cùng ăn nhé.”

Hoàng Bân cười nói, “Sư huynh, bọn em ăn rồi.”

Tiểu An nói, “Lão đại, chúng em cũng ăn rồi. Hai anh muốn ăn gì, em đi gọi.”

Trình Cẩm cười nói, “Nơi này là quán bar, chắc không phải muốn ăn gì đều có, em xem rồi gọi, có thể no là được.” Bọn họ ngày nào cũng ăn cơm với nhau, đều có hiểu biết về khẩu vị của người khác.

Trình Cẩm lại nói chuyện vụ án, “Cảm ơn hai cậu đặc biệt tới đây, không bằng bây giờ nói về những manh mối các cậu đã nắm được đi?”

Sắc mặt Tăng Trúc ảm đạm, không muốn mở miệng.

Hoàng Bân nói, “Người bị hại đều là thiếu nữ mười lăm đến mười bảy tuổi, bọn em phát hiện dáng dấp họ có cùng kiểu mẫu, tóc dài và dung mạo rất xinh đẹp. Các cô ấy tuổi nhỏ nhưng đều làm việc ở các quán bar trên đường số 13, bọn em đã tra ra phần lớn thân phận nhưng còn vài thi thể không biết lai lịch.”

Trình Cẩm nhìn đám Diệp Lai, “Lúc nãy mấy người không nói những cô gái này đều làm việc ở đường số 13.”

Hoàng Bân vội giải thích, “Là bọn em phong tỏa tin tức, cũng bởi cục trưởng nhận được mệnh lệnh từ phía trên.”

Trình Cẩm nhíu mày, phong tỏa tin tức sẽ khá có lợi cho Hướng Tường Kính, dù sao người chết đều là nhân viên của hắn, nói vậy Hướng Tường Kính có nhiều đường thật, chẳng trách có thể nghe ngóng tin tức tổ đặc án.

Trình Cẩm lại hỏi, “Không tra được người tiếp xúc thường xuyên nhất là ai sao?”

Hoàng Bân cười khổ, “Người làm việc ở đường số 13 quá đông, những cô gái này ngoài vẻ ngoài hoặc nên nói cách ăn mặc có chút tương tự thì dường như không có mối liên hệ khác, chắc cũng không quen biết nhau, bọn em đã điều tra đồng nghiệp của họ nhưng cũng không tra được manh mối có ích nào.”

Nhóm Hoàng Bân mang theo ảnh chụp của người bị hại. Lúc vừa đào thi thể ra, dung mạo tất cả người bị hại đều bị hư hỏng. Vì thi thể sớm nhất là từ tám, chín tháng trước nên dù hung thủ đã dùng túi nhựa gói kỹ và chôn ở nơi tương đối khô ráo thì thi thể vẫn bị phân hủy nghiêm trọng, nhưng sau khi được chuyên gia phục hồi, hiện tại đã có ảnh chụp rõ mặt phần lớn người bị hại.

Trình Cẩm bảo mọi người xem kỹ ảnh chụp.

Diệp Lai nói, “Có phải hơi giống Tiểu An không?”

Bộ Hoan cười nói, “Mỹ nữ đều có điểm tương tự. Ấy? Tiểu An và Du Đạc đâu?”

Hàn Bân nói, “Tôi đi xem thử.”

Tiểu An và Du Đạc đến phòng bếp gọi đồ ăn, bọn họ nói thuận tiện đi tham quan nhưng mãi không thấy về.

“Đi, chúng ta đi xem sao.” Bộ Hoan đi cùng Hàn Bân về phía cửa sau, Tiểu An và Du Đạc đang từ cửa sau đi vào, trên tay bưng hai đĩa mì sợi. Nhìn thấy Hàn Bân và Bộ Hoan, họ khó hiểu hỏi, “Các anh muốn đi đâu?”

Bộ Hoan cười nói, “Mỹ nữ nhỏ, bọn anh sợ em bị người trói đi.”

Du Đạc cười nói, “Còn có em mà, sao dễ bị trói đi được.”

Hàn Bân nói, “Giá trị vũ lực của cậu không đủ.”

Du Đạc hơi đỏ mặt, ngoài Tiểu An, yếu nhất trong tổ là cậu.

“Đừng để ý họ, chúng ta là nhân tài công nghệ cao, so với họ làm gì.” Tiểu An an ủi Du Đạc. Bọn họ trở về chỗ ngồi, đặt hai đĩa mì trước mặt Trình Cẩm, Tiểu An cầm ảnh chụp lên nhìn, “Không phải rất giống em nha. Phải nói các cô ấy giống Đinh Mạt Nhi.”

Mọi người cẩn thận xem lại, hoàn toàn chính xác, mọi người bắt đầu phát huy sức tưởng tượng, Diệp Lai tới trước, “Chẳng lẽ có người rất hận Đinh Mạt Nhi nhưng xung quanh Đinh Mạt Nhi có quá nhiều người bảo vệ, người kia không tìm được cơ hội ra tay bèn gieo vạ oán hận lên những cô gái trưởng thành giống cô nhỏ?”

Đinh Mạt Nhi xem như bá chủ một phương của đường số 13, quen thói kiêu căng từ bé, chắc chắn ức hϊếp không ít người, có người ghét cũng bình thường nhưng ngược đãi đến chết thì quá tàn nhẫn.

Bộ Hoan nói, “Lần này em nói rất giống chuyện thật.”

Mọi người nhìn về phía Trình Cẩm.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đang đối diện với một bàn ảnh chụp máu me, cầm nĩa ăn mì. Trình Cẩm nói, “Nếu đây không phải trùng hợp, cho dù vụ án này như thế nào cũng chắc chắn liên quan đến Đinh Mạt Nhi.”

Tăng Trúc giả vờ kinh ngạc, “Hả? Đó chẳng phải chuyện rõ mười mươi sao, lẽ nào anh nghĩ chúng tôi không biết?” Hoàng Bân đưa tay kéo hắn.

Cái tay cầm nĩa của Dương Tư Mịch hơi dùng sức, đĩa của hắn liền phát ra tiếng vang lanh lảnh, chia thành hai nửa, Dương Tư Mịch buông tay khỏi cái nĩa, cái nĩa sừng sững không đổ.

“…”

Hai mắt Tiểu An phát sáng, “Quá đẹp trai, thầy Dương, anh có thể dạy em cái này không?!”

Đám Bộ Hoan khẽ cười thành tiếng.

Diệp Lai giúp thu gọn tài liệu rồi gọi phục vụ tới dọn bàn, phục vụ không biết rõ nội tình còn xấu hổ xin lỗi, “Xin lỗi, đĩa của chúng tôi bình thường rất bền, không biết sao hôm nay lại xảy ra chuyện này.” Hắn đưa tay lấy cái nĩa nhưng không cầm lên được, cái nĩa bị găm chặt vào mặt bàn bằng gỗ, hắn dùng thêm sức vẫn không thể nhổ ra, lại thêm chút sức nhưng không đủ, hắn lau mồ hôi toát ra, “Thế này…”

Trình Cẩm thò tay rút lên giúp, “Ngại quá, phí đền bù đĩa và bàn đều tính cho chúng tôi. Nhưng mà anh có thể giúp tôi lấy thêm một đĩa mì không?”

Phục vụ vội vàng đáp ứng, dọn bàn sạch sẽ xong thì nhanh chân chạy mất.

Trình Cẩm đẩy đĩa mì mới ăn được hai miếng của mình tới trước mặt Dương Tư Mịch, “Em ăn trước.” Dương Tư Mịch yên tĩnh cầm nĩa tiếp tục ăn.

Trình Cẩm nói tiếp chuyện vụ án, anh lật xem tài liệu nhóm Hoàng Bân mang tới, “Thân thể người bị hại chồng chất vết thương do roi quất, nhưng nguyên nhân tử vong là cắt cổ họng, thi thể dùng túi nhựa cỡ lớn gói kỹ mới chôn.”

Du Đạc hỏi, “Thi thể được gói kỹ, vậy tại sao còn mang thùng rác về làm vật chứng, hẳn là không để lại dấu vết gì cả chứ?”

Hoàng Bân cười nói, “Chúng tôi chỉ muốn cẩn thận một chút.” Lần này Tăng Trúc không nói gì.

Trình Cẩm nói, “Cẩn thận là thói quen tốt. Vậy chắc các cậu cũng điều tra những nhà kho xung quanh bãi rác rồi, không có phát hiện gì sao?”

Hoàng Bân nói, “Không có, bụi bặm rất dày, xem chừng đã lâu không ai ra vào.”

Trình Cẩm nhớ tới một chuyện khác, “Các cậu có tra được tung tích Đinh Tây Cừ không?”

Bộ Hoan nói, “Chúng ta còn không tra được thì sao họ tra được?” Trình Cẩm nghiêng đầu nhìn hắn, hắn ngậm miệng tắt tiếng.

Hoàng Bân hơi ngượng ngùng, “Đúng là không tra được. Đàn anh cảm thấy hắn liên quan đến vụ án này?”

“Tôi chỉ cảm thấy tại sao xảy ra loại chuyện này mà hắn lại không xuất hiện, dù sao ở đường số 13 ngoài Hướng Tường Kính, địa vị hắn là cao nhất.” Trình Cẩm nói, “Lát nữa chúng tôi đến cục các cậu xem thi thể.”

Tăng Trúc lại mở miệng, “Anh cho rằng chúng tôi nghiệm thi không chuyên nghiệp?”

Trình Cẩm cười nói, “Không, các cậu rất chuyên nghiệp, nhưng chỗ tôi có người chuyên nghiệp hơn.”

Sắc mặt Tăng Trúc xanh mét, Hoàng Bân vội giữ chặt hắn. Diệp Lai thấy Hoàng Bân dùng sức mạnh lắm, cánh tay dưới tay áo của Tăng Trúc chắc chắn bầm rồi. Tăng Trúc vẫn hất cằm, khinh thường nói, “Vậy mỏi mắt mong chờ.”

Bộ Hoan nói nhỏ, “Hừ, anh cũng phải bội phục cậu ta đấy, quá dũng cảm, quá can đảm, cậu ta không biết mình đang đối mặt với ai đâu.”

Du Đạc nói, “Chúng ta là công chức nhà nước, phải tuân thủ pháp luật, việc công trả thù riêng là hành vi không đúng.”

Tiểu An cười hì hì, “Ý anh là thời gian làm việc không được? Vậy chờ lúc nghỉ là được, nhưng thời gian nghỉ của chúng ta ít lắm, tốn cho họ có phải không có lời không?”

Hàn Bân nói, “Mấy người có hứng bắt nạt kẻ yếu từ lúc nào thế?”

Tiếng bọn họ tuy nhỏ nhưng mấy người xung quanh vẫn nghe thấy rõ, lần này Hoàng Bân dứt khoát một tay ôm vai một tay che miệng Tăng Trúc, hắn cười nói, “Thế mọi người đến cục cùng bọn em đi, bọn em ra ngoài cửa chờ trước.” Nói xong thì vội vã kéo Tăng Trúc đi.

Diệp Lai nói, “Bất luận thế nào trước kia tôi cũng là cảnh sát, nhìn hai cảnh sát bị mấy người dọa dẫm tôi hơi áy náy, mấy người không thể nể mặt tôi cũng ở đây mà bớt tranh cãi à?”

“Chị Diệp Tử, lần sau bọn em sẽ báo trước để chị tránh.” Tiểu An cười, lại nghĩ lúc trước Trình Cẩm cũng là cảnh sát, còn là đàn anh hai người vừa rồi, vội nói, “Lão đại, em đi xem sao mì của anh còn chưa mang tới!” Cô vừa quay đầu liền thấy mì được bưng tới, vẫn là người phục vụ ban nãy, cô đứng dậy đón lấy.

Phục vụ thấy Tiểu An đi về phía mình, vội vàng hấp tấp đưa đĩa cho Tiểu An, Tiểu An đặt đĩa trước mặt Trình Cẩm, nịnh nọt cười nói, “Lão đại, anh ăn đi.”

Trình Cẩm nói, “Khoe tài miệng lưỡi nhanh nhảu sẽ chỉ thêm chuyện cho người ta nói.” Anh thấy Dương Tư Mịch đã ăn xong, “Muốn ăn thêm không?” Dương Tư Mịch lắc đầu.

Tiểu An nói, “Ừm, cũng phải, vẫn là giống thầy Dương mới đẹp trai.”

Bộ Hoan cười, “Nhưng cũng không thể làm tên kia ngậm miệng.”

Tiểu An phản đối, “Em thấy chờ thầy Dương không cẩn thận chơi nát cái bàn này xong, anh ta chắc chắn sẽ ngậm miệng.”