Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1105

CHƯƠNG 1105

“Không sao.” Tống Hân Nghiên nuốt thức ăn trong miệng xuống, rút khăn giấy ra lau miệng rồi nói: “Tôi sẽ tiến hành trao đổi công việc trong nước với đồng nghiệp ở đây.”

Cô nghiêm túc nói: “Cậu Cố, cảm ơn cậu vì mấy ngày vừa qua.”

Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Cố Vũ Tùng nở nụ cười thoải mái, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Anh ta khoát tay: “Đều là người một nhà với nhau cả, đừng khách sáo như vậy chứ. Đúng rồi, người của tôi báo rằng Tống Thanh Hoa đã đến đây rồi. Bà ta và Sở Thu Khánh đều không phải hạng vừa, tôi sợ họ sẽ làm gì đó với chị, cẩn thận vẫn hơn nên tôi đã bố trí vệ sĩ cho chị. Nhưng mà chị yên tâm, những người này sẽ không xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày của chị đâu, cứ xem như là ám vệ đi.”

Ý cười trên môi Tống Hân Nghiên càng sâu hơn, trong lòng ấm áp vô cùng: “Ngoài nói cảm ơn ra, tôi không biết nên cảm ơn cậu thế nào nữa.”

Thật ra những người anh em này của Tưởng Tử Hàn… rất tốt.

Cố Vũ Tùng bất chợt nghĩ, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì nhớ nói tốt về tôi ở trước mặt Khương Thu Mộc đấy nhá.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức khiến anh ta giật mình.

Cố Vũ Tùng vội vàng lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc cảm thán: “Tôi làm những chuyện này đều là để bảo vệ mạng sống của mình thôi.”

“Hả?”

Cố Vũ Tùng khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như bao ngày: “Nếu anh Hàn khỏe mạnh thì tự anh ấy sẽ sắp xếp những chuyện này, chẳng qua là giờ anh ấy đang bị bệnh thôi. Chờ tới khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi biết tôi không chăm sóc tốt cho chị thì chắc chắn sẽ lột một lớp da của tôi mất. Mà ngược lại, nếu trong khoảng thời gian này tôi chăm sóc kỹ càng cho chị, đợi anh ấy khỏi lại rồi hỏi đến chuyện này, liệu anh ấy có bị tôi làm cảm động không?”

Tống Hân Nghiên: “…”

Thôi được rồi, anh ta thật thà thẳng thắn như vậy làm cô càng cảm động.

Sau khi Cố Vũ Tùng rời đi, Tống Hân Nghiên buông đũa xuống.

Cô nhìn bàn đồ ăn hương thơm khắp phía rồi nhìn sang bồn ngâm chân ở trong góc bàn, nước mắt bất thình lình rớt xuống, rơi lên trên mặt bàn.

Tống Hân Nghiên hít mũi: “Tưởng Tử Hàn, chắc chắn anh sẽ sớm khỏe lại.”

Sau khi anh hồi phục rồi, em sẽ buông bỏ quá khứ rồi tiếp tục sống tốt với anh.

Còn về những thù oán của thế hệ trước, đợi mẹ khỏe lại thì cứ mặc cho thế hệ trước tự giải quyết với nhau.

Cô vẫn muốn nói với anh một chuyện, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng.

Cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà cô đọc lần đầu tiên khi mới biết yêu là ‘Romeo và Juliet’, sau đó cô còn cố tình đi xem phim, cả tiểu thuyết lẫn bộ phim đều lấy không ít nước mắt của cô.

Lúc còn trẻ vô lo vô nghĩ, rất thích suy nghĩ lung tung.

Khi đó cô nghĩ nếu cô là Juliet, cô nhất định sẽ không quan tâm đến thù hận gia tộc khỉ gió đó của đời trước, cô sẽ can đảm bứt phá sự ràng buộc, dũng cảm lựa chọn người đàn ông mình yêu…

Không ngờ một câu thành sấm.

Nhưng cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu: Chỉ cần người yêu của mình không làm những chuyện hại người trời đất không dung, cô sẽ không bao giờ ôm những thù oán đó.