Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1013

CHƯƠNG 1013



Tưởng Tử Hàn liếc cái thì nhìn ra người trong ảnh không phải là Tống Hân Nghiên, hừ lạnh: “Dạ Vũ Đình cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi à.”

Lông mày của Tống Dương Minh nhíu chặt.

Đột nhiên sao lại bị người ta tung những bức ảnh này ra?

Trong mắt của Tống Hân Nghiên tràn ngập sự sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh.

Cô kiên định nói: “Đây không phải là tôi. Tôi trước giờ chưa từng chụp những bức ảnh này với anh ta. Một bức ảnh chụp chung thân mật duy nhất mà chúng tôi chụp là ảnh chụp đăng ký kết hôn ở ủy ban.”

Cô mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm bức ảnh kết hôn màu đỏ rực.

Trong lòng Tưởng Tử Hàn đột nhiên dấy lên ngọn lửa không tên.

Mặt mày anh lạnh lẽo, cầm điện thoại của Tống Hân Nghiên ‘tách’ một tiếng, tắt máy.

Trên gương mặt đẹp trai tràn ngập sự khinh thường: “Vốn là không phải em, không có gì phải xem cả!”

Tống Dương Minh lần nữa nhìn sang anh, lộ ra thần sắc như có suy tư.

Tống Hân Nghiên cuối cùng cũng chú ý tới sự khác thường trong lời nói của Tưởng Tử Hàn.

Cô nhíu mày hỏi anh: “Anh có phải biết cái gì không?”

Tưởng Tử Hàn lại không nói nhiều, chỉ nói: “Em chỉ cần biết anh luôn tin em, tin một cách vô điều kiện là được. Anh biết em tuyệt đối không thể chụp ảnh như này với loại người đó.”

Tống Hân Nghiên: “…”

Tin tưởng cái thá gì.

Cô đã chụp loại ảnh nào với loại người nào chứ?!

Trong lòng nghẹn một cục, không nhả ra được, không nuốt xuống được, có điều lúc này chuyện quan trọng nhất không phải là cãi nhau với anh.

Tống Hân Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt của Tưởng Tử Hàn: “Không đúng, anh chắc chắn có chuyện gì đó giấu tôi.”

Tưởng Tử Hàn cười hờ hững, cưng chiều xoa đầu của Tống Hân Nghiên, vừa dịu dàng vừa kiên định: “Mặc kệ là gì, anh cũng sẽ không hợp lại với Dạ Vũ Đình để chơi khăm em.”

Tống Hân Nghiên: “…”Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé!

Tưởng Tử Hàn dịu giọng nói: “Những chuyện này em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy ngày này, em cố gắng ở bên dì. Giáo sư Ellis ở Đế Đô còn có mấy buổi tọa giảng, sau Noel sẽ về nước. Đến lúc đó, anh sẽ đích thân tiễn giáo sư Ellis một đoạn, dì cũng sẽ đi cùng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho dì rồi sẽ quay về.”

Trong lòng đè chuyện, Tống Hân Nghiên vô cùng bực bội: “Đã nói không cần. Thứ nhất, chuyện của mẹ tôi là chuyện của bản thân tôi. Anh giúp chúng tôi tìm bác sĩ, tôi rất cảm kích, nhưng những chuyện này tự tôi sẽ xử lý, không cần anh nhúng tay. Thứ hai, tôi không muốn cứ nợ ân tình của anh, tránh cho sau này lấy người của người phải nhường người. Thứ ba, anh không có lý do để làm những điều này.”

Cô giật lại điện thoại, giơ lên, có chút tự giễu: “Những bức ảnh này tung ra, tôi đã có thể thấy được trước người khác sẽ viết về tôi như nào. Nếu lúc này anh còn muốn chen một chân vào nữa, vậy cột sống của tôi chắc sẽ bị nước bọt của những người trên mạng nhổ cho gãy.”

Nói xong, cô muốn đi.

Tưởng Tử Hàn vô thức muốn đuổi theo.