Chương 970
Nồi nước lẩu đang sôi ùng ục, mùi thơm cay nồng cùng hơi nóng xộc lên tay Tưởng Tư Hàn.
Ngón tay thon dài xinh đẹp của anh buông lỏng, điếu thuốc rơi xuống nhanh chóng chìm trong nước.
“Bắt đầu đi.”
Tưởng Tư Hàn thấp giọng dặn dò, cầm một đĩa thức ăn gần đó đổ vào nồi, không cần biết là thứ gì, cho vào hết.
Nước lẩu sôi nhỏ hơn một chút.
Tưởng Tử Hàn hài lòng chiêm ngưỡng nó.
Vệ sĩ mặc áo đen đứng bên cạnh lập tức chuyển động.
Người đàn ông áp giải Tống Thanh Hoa trực tiếp túm tóc bà ta, kéo bà ta lên mặt bàn, đè chặt bà ta trên ghế.
Một người khác đổ rau và thịt trên bàn vào nồi nước lẩu.
Nước lẩu dịu lại.
Tưởng Tử Hàn tự mình bật lửa to lên.
Khi nước lẩu sôi lên, trong nồi ngay lập tức tỏa ra mùi thơm của thức ăn.
Thơm cay sặc mũi.
Đôi mắt lanh lợi của Tống Thanh Hoa đầy vẻ sợ hãi.
Bà ta giãy dụa: “Tưởng Tử Hàn, cậu dám đối xử với tôi như thế này, cậu không sợ hậu quả sao?”
Tưởng Tử Hàn vẫn không dao động, rất tận hưởng niềm vui khi được tự tay nấu đồ ăn.
Tống Thanh Hoa không tự chủ được run lên, giọng nói thảm thiết khôn cùng: “Hôm nay nếu cậu không gϊếŧ tôi, thì chuẩn bị bị tôi trả thù đi…”
Chưa kịp nói xong, người đàn ông mặc đồ đen đã cầm một chai rượu nhét vào miệng Tống Thanh Hoa.
Mùi rượu trắng nồng nặc gay mũi ào ào trào ra từ chai vào miệng bà ta.
“A …” – Tống Thanh Hoa không quan tâm tóc bị người ta túm, vừa gào thét vừa giãy dụa.
Miệng chai bị bà ta đá văng, rượu trào ra miệng và mũi.
Ho không ngừng.
“Khụ khụ khụ…”
Ho ra nước mắt.
Không đợi bà ta định thần lại, người đàn ông mặc đồ đen lại giật tóc bà ta, nhét miệng chai vào miệng bà ta.
“Ừng ực ừng ực…”
Rượu không thể nuốt xuống được trào ra khỏi miệng, theo cổ bà ta chảy xuống quần áo.
Nhếch nhác vô cùng!
Sau khi đổ đầy liên tiếp hai chai, người đàn ông mặc đồ đen mới buông tay dừng lại.
Tống Thanh Hoa tung hoành trên bàn rượu nhiều năm, có tửu lượng phi thường.
Nhưng mặc dù hai chai rượu trắng nửa lít bị đổ ra cả một nửa, nhưng rượu vào bụng cũng rất nhiều.