Chương 939
Tống Dương Minh kiềm nén xúc động muốn gϊếŧ người: “Tống Mỹ Như, cô là em gái của tôi, là em gái ruột, cô đi về phòng mình đi, suy nghĩ cho kỹ mình có thân phận gì.”
“Em gái ruột chó má gì chứ.”
Tống Mỹ Như hết khóc rồi lại cười: “Chúng ta không lớn lên cùng nhau, không tính là người nhà.”
“Ngu ngốc, vô tri.”
Tống Dương Minh đóng sập cửa phòng tắm trước mặt cô ta.
Anh ấy nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại muốn đi.
Tống Mỹ Như nhào tới cản lại.
Sự kiên nhẫn của Tống Dương Minh không còn nữa, quay đầu muốn đánh cho cô ta ngất xỉu, ai ngờ thứ chào đón mình lại là “phụt phụt”, một mảnh sương mù.
Anh ấy bị xịt không có phòng bị, giận dữ hét lên: “Tống Mỹ Như, cô…”
Lời còn chưa nói xong, trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã xuống.
Tống Mỹ Như bị cơn giận trước khi anh ngất xỉu dọa sợ, không thể kiểm soát được mà lui về phía sau.
Đợi đến khi nhìn thấy Tống Dương Minh nằm ở dưới đất hoàn toàn không có phản ứng, cô ta mới thăm dò đá đá anh ấy: “Anh… anh ơi…”
Tống Mỹ Như thở phào một hơi, chạy tới đóng cửa, ném bình xịt trong tay qua một bên, dùng hết sức lực toàn thân mà kéo Tống Dương Minh lên trên giường.
Cô ta ngồi bên cạnh anh ấy, tham lam vuốt ve gương mặt cương nghị của anh ấy: “Anh, anh đừng có trách em, muốn trách thì trách…”
Đang muốn nói, điện thoại của Tống Dương Minh lại vang lên.
Là Khương Thu Mộc gọi tới.
Tống Mỹ Như cầm lên nhìn thoáng qua, cười lạnh, trực tiếp nhấn nút tắt máy.
“Chuyện mà Tống Mỹ Như này muốn làm, từ trước tới nay chưa từng thất bại. Anh, anh chấp nhận số phận đi.”
Bỏ điện thoại qua một bên, cô ta vội vàng bắt đầu cởϊ qυầи áo của Tống Dương Minh.
…
Ở một bên khác.
Khương Thu Mộc nhìn màn hình điện thoại.
Cái tên của Tống Dương Minh dần dần tối đi.
Rõ ràng là lúc nãy còn đang trong trạng thái đợi bắt máy, sao chớp mắt liền biến thành tắt máy rồi?
Không nghĩ ra, cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng rời khỏi giao diện trò chuyện, kéo kéo tìm kiếm trong danh bạ.
Hân Nghiên mất liên lạc, anh Dương Minh cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, cô nên tìm ai giúp đỡ đây?
Dạ Vũ Đình?
Không được, đó chính là một tên cặn bã.
Cố Vũ Tùng?
Anh ta lại không có ở thủ đô.