Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 915

Chương 915

Cảm xúc của bà bắt đầu lên xuống, nước mắt trào ra, dường như ký ức cũng đang trở nên rối loạn: “Không phải là mẹ, không yêu con, mẹ… rất yêu, cục cưng của mẹ. Nhưng mà… nhưng mà… mẹ không biết, làm sao nữa. Rõ, rõ ràng là mẹ, yêu thương con như vậy… nhưng mà não mẹ dường như, luôn luôn, không nghe theo lời mẹ, mẹ… mẹ…”

Nước mắt càng rơi càng nhiều, Thẩm Hoài Ngưng lại bắt đầu sốt ruột: “Mẹ nghĩ không ra… bản thân, đã làm những việc gì với con… có phải là, mẹ chưa từng, làm gì cho con không?”

Bà run rẩy cả người, buông bàn tay nắm lấy tay của Tống Hân Nghiên ra rồi bắt đầu dùng sức kéo tóc mình.

Tự trách, phân liệt lại đau đớn.

Đó là điềm báo phát bệnh.

Trái tim của Tống Hân Nghiên như bị lời nói của bà cắt đứt thành từng mảnh nhỏ, đau đến nỗi khó mà kiềm chế.

Cô vội vàng nhào qua đè tay Thẩm Hoài Ngưng lại, ôm chặt lấy bà: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ rất tốt, mẹ đã vì con mà làm rất nhiều chuyện. Thật đó, con biết mẹ yêu con mà, rất yêu rất yêu…”

Thẩm Hoài Ngưng khóc một hồi rồi lại cười.

Bà liên tục gật đầu: “Yêu, rất yêu.”

Hốc mắt Tống Hân Nghiên ẩm ướt: “Con biết chứ, Hân Nghiên biết mà, con cũng rất yêu mẹ. Mẹ không có quên, chỉ là mẹ bị bệnh mà thôi, mẹ không nhớ hết mọi chuyện, con sẽ giúp mẹ nhớ lại, cho nên mẹ đừng đau lòng.”

Toàn thân Thẩm Hoài Ngưng căng cứng, rốt cuộc cũng đã thả lỏng: “Thật… thật hả?”

“Thật mà.” Tống Hân Nghiên gật đầu.

Cô hôn lên gương mặt gầy gò của Thẩm Hoài Ngưng: “Cho nên mẹ cần phải chữa bệnh, chữa khỏi bệnh rồi thì mẹ có thể nhớ ra tất cả những chuyện mà mẹ làm vì Hân Nghiên.”

Cảm xúc bất thường trên mặt Thẩm Hoài Ngưng đã biến mất, thế mà lại có thể khống chế trước khi phát bệnh.

Tất cả mọi người đều rất mừng rỡ.

Thẩm Hoài Ngưng đã bắt đầu khôi phục lại bộ dạng ngờ nghệch.

Tống Hân Nghiên buông bà ra, nghẹn ngào nói: “Mẹ phải ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ mà chữa bệnh chữa khỏi bệnh rồi thì chúng ta sẽ về nhà, về căn nhà chỉ có con và mẹ, sau này ngày nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, con nấu cơm cho mẹ, chải đầu, giặt quần áo, chúng ta còn có thể đi ra ngoài tản bộ, đi dạo phố với xem phim. Mẹ thích xem phim không?”

“Thích…”

Tống Hân Nghiên mỉm cười, bắt đầu xây dựng một tương lai tốt đẹp vì Thẩm Hoài Ngưng.

Thẩm Hoài Ngưng cũng nghiêm túc lắng nghe, chăm chú suy nghĩ.

Mặc dù là có thể bà không nghĩ ra được gì, nhưng cảm xúc của bà lại được trấn an rất tốt.

Lúc Tống Hân Nghiên sắp đi, Thẩm Hoài Ngưng giống như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, cô đơn yên tĩnh ngồi trên xe lăn, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào bóng cô đi càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Vừa mới đi qua khúc cua, Tống Hân Nghiên liền vô thức dừng chân.

Cô muốn quay đầu, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mẹ mình, đôi mắt cô đỏ hoe.

Có lẽ, đây chính là tình mẹ con liền tâm.