Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 858

CHƯƠNG 858

Anh nắm chặt cổ tay cô, khống chế một cách lỏng lẻo: “Em gặp ác mộng hay nhận nhầm người?”

Vật nhỏ!

Ấy thế mà vừa tỉnh dậy đã đánh anh?

“Không phải ác mộng, mà là một giấc mơ kinh tởm!”

Tống Hân Nghiên ngồi dậy, mạnh mẽ rút tay lại, lạnh lùng nói: “Hiện giờ tôi không đánh lại anh, tôi sẽ không ngốc đến mức lấy trứng chọi đá. Đợi khi tôi phục hồi lại sẽ có một ngày tôi đánh bại anh, đến lúc đó trả thù vẫn chưa muộn.”

Tưởng Tử Hàn lại nhìn thấy sự dữ tợn lúc cô nhìn Chu Ngọc Trân trong mắt cô.

Trái tim anh nhất thời run lên: “Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?”

Đưa tay ra thăm dò trán cô xem có bị sốt không.

Bàn tay mới duỗi ra một nửa đã bị hất ra lại.

Gương mặt Tống Hân Nghiên đỏ lên vì tức giận: “Anh đã hại hai đứa con của tôi, khiến tôi sẩy thai hai lần vì anh, anh cho rằng tôi sẽ cứ thế bỏ qua cho anh chuyện này sao?!”

Cô hung dữ nhìn anh chằm chằm: “Tưởng Tử Hàn, anh đúng là đồ cặn bã hạng nhất! Cách được bao xa thì cút xa tôi ra bấy xa!”

Tưởng Tử Hàn khẽ cau mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên sự khó hiểu.

Đột nhiên, sao lại nhắc đến những thứ đó?

Anh nhìn cô không nhúc nhích.

Hô hấp của Tống Hân Nghiên dần trở nên nhanh hơn.

Hai người nhìn nhau vài giây, thấy anh không nhúc nhích, cô tức giận nhấc chăn muốn xuống giường.

Hai chân vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy choáng váng.

Thân người cô lung lay, ngã về lại giường bệnh.

“Hân Nghiên!”

Trái tim Tưởng Tử Hàn đột nhiên thắt lại, mặc kệ cô giãy dụa, đặt hai chân trở lại trên giường, lập tức ấn chuông báo.

Bác sĩ Trần trưởng khoa phụ sản đến rất nhanh.

Sau khi bận rộn kiểm tra xong lộ ra vẻ khó hiểu: “Không thể vậy chứ, mọi thứ trên cơ thể đều không có vấn đề gì, sao vừa mới tỉnh dậy đã đột nhiên ngất xỉu?!”

Cô nhìn Tống Hân Nghiên: “Cô Tống, hôm nay cô đã ăn những gì?”

Tống Hân Nghiên lấy lại sức, yếu ớt lẩm bẩm: “Nếu tôi ăn gì thì sẽ ngất xỉu vì đói ư?”

Phòng bệnh đột nhiên rơi vào im lặng chết người.

Bác sĩ Trần thở phào nhẹ nhõm, nín cười nói: “Chẳng trách.”

Tưởng Tử Hàn lập tức sắp xếp người mang thức ăn đặt làm đến.

Tống Hân Nghiên liếc nhìn dòng chữ bữa ăn cho người ở cữ in trên hộp cơm, đột nhiên mất hứng.

Gần đây cô ăn những bữa ăn có mùi vị nhạt nhẽo mỗi ngày, giờ phút này vừa nhìn đã cảm thấy rất không ngon miệng.

“Mang đi, đừng tưởng rằng có thể chuộc tội bằng những ân huệ nhỏ nhặt này, không có cửa đâu!”