Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 834

CHƯƠNG 834

“Không được, ngay bây giờ!”

“Vì chị dâu sao?!” Tô Thần Nam cam chịu số phận: “Được rồi, tôi sẽ thu xếp người tới mở cửa ngay.”



Tống Hân Nghiên đã ngủ một giấc, cô mơ màng rời giường rồi đi vào toilet, vừa trở lại giường bệnh định ngủ tiếp thì Tưởng Tử Hàn bước vào.

“Lát nữa rồi ngủ tiếp.”

Anh kéo cô lên khỏi giường.

Cơn cáu kỉnh vừa giảm đi vì ngủ được một lúc của Tống Hân Nghiên lại bắt đầu bốc lên.

Đôi mắt cô phun ra lửa: “Anh lại làm khùng làm điên gì nữa đấy.”

Tưởng Tử Hàn ôm ngang cô lên, rồi để cô xuống ghế sô pha trong khu nghỉ ngơi.

Anh lại quay về giường bệnh, lấy chăn mền khoác lên vai cô thật kỹ càng.

“Ngâm chân rồi ngủ tiếp.”

Bây giờ Tống Thiên Thiên mới nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào ngay trước ghế sô pha đã có thêm một cái thùng ngâm chân cắm điện.

Trong thùng có một loại nước màu nâu sẫm, đang bốc hơi nóng hừng hực.

Cơn cáu kỉnh càng nhiều hơn, kèm theo đó là sự rối bời.

“Không ngâm.”

Cô bực bội quăng ra hai chữ, muốn đứng dậy quay về ngủ.

Tưởng Tử Hàn dịa dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, anh ấn cô ngồi xuống: “Nếu em thật sự buồn ngủ thì cứ dựa vào ghế sô pha một lát đi, quấn chăn sẽ không bị lạnh đâu.”

Lúc nói, anh ngồi xổm trước mặt cô, ép buộc cầm chặt bắp chân cô, sau đó nhét chân của cô vào thùng.

Hơi nóng của làn nước lập tức bao trùm lấy hai chân, độ nóng mang lại cảm giác đau nhói và khó chịu.

Tống Hân Nghiên vô thức muốn lấy chân ra.

Hai tay Tưởng Tử Hàn với thẳng vào trong nước, đè mu bàn chân cô lại, không cho cô nhúc nhích: “Ngâm một chút thôi, khi ngủ sẽ thấy ấm áp hơn chút, cũng rất thoải mái.”

Nhiệt độ sôi sục được chuyền từ hai chân lên toàn thân theo mạch máu.

Ấm, ấm áp từ cơ thể đến tận đáy lòng.

Tâm trạng của Tống Hân Nghiên càng thêm phức tạp, động tác giãy giụa cũng không tự chủ mà dừng lại.

Hai người giữ nguyên động tác này vài phút, cho đến khi Tưởng Tử Hàn chắc chắn Tống Hân Nghiên sẽ không động đậy tiếp, lúc đó mới buông chân cô ra.

Anh ngước mắt, mỉm cười dịu dàng với cô: “Ngoan quá.”

Giọng nói cưng chiều và dung túng.

Tâm trạng khó nói thành lời đang lan ra khắp đáy lòng Tống Hân Nghiên.

Cô liếc mắt đi không nhìn anh.

Tưởng Tử Hàn cũng không thất vọng, nụ cười trên môi không hề giảm đi. Anh cầm gót chân cô, bắt đầu ấn lên từng huyệt vị trên chân cô theo các mức độ nặng nhẹ thích hợp, nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Trái tim Tống Hân Nghiên đau xót, đôi mắt chợt đỏ ửng lên, cảm giác chua xót ở trong lòng xộc thẳng vào mũi và hốc mắt.