CHƯƠNG 766
Sắc mặt Tưởng Tử Hàn lạnh lùng, thờ ơ: “Biết tại sao tại sao mẹ không danh không phận đi theo ba bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không được chấp nhận không? Chính là vì mẹ không hiểu ông ấy. Tưởng Khải Chính danh tiếng lẫy lừng khắp thủ đô là người như thế nào? Đi làm không công cho người khác? Đúng là nực cười! Lúc đó nhà họ Sở đã bị con ép đến mức trên bờ vực phá sản, nếu như không phải ông ấy dùng mối quan hệ, mẹ nghĩ ngày hôm nay ở thành phố còn có Sở thị?”
“Người ta như vậy, còn có cái gì đáng để người ba tràn đầy dã tâm của con nhớ đến? Nếu như không phải nhà họ Sở nắm được điểm yếu của ông ấy, hoặc, nhà họ Sở không dùng cái gì để uy hϊếp ông ấy, ông ấy sẽ đi vào vũng nước đυ.c này sao? Đừng nói là ra mặt giúp đỡ nhà họ Sở, nói thêm hai câu ông ấy cũng lười lãng phí sức lực này. Đừng nói đến khi chết rồi vẫn còn chết không nhắm mắt, nhất định bắt con phải cưới Sở Thu Khánh!”
Những lời này chấn động đến mức khiến sắc mặt của tất cả những người trong phòng khách đều thay đổi.
Sắc mặt Mộ Kiều Dung lập tức trắng bệch.
Sự ngượng ngùng, khó xử luân phiên xuất hiện trên mặt bà ta.
Ngực Sở Kinh Xuyên phập phồng, gân xanh trên trán giật giật.
“Tưởng Tử Hàn!” Ông ta hét lên: “Trong mắt cậu, ngoài lợi ích thì không có một chút tình cảm nào sao? Tôi với ba cậu là bạn bè mấy chục năm, một chút thể diện cũng không cho?”
“Ha!”
Tưởng Tử Hàn cười chế giễu: “Nói chuyện tình cảm với thương nhân? Xem ra tình bạn của ông và ba tôi cũng chỉ có vậy mà thôi, tình cảm mấy chục năm cũng không thể giúp ông hiểu được ông ấy.”
Anh không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, quay người đi lên tầng: “Lời nói tôi sẽ ném ở đây, hôn lễ, sẽ không có!! Nếu như sau này còn để tôi nghe thấy những lời như lúc nãy, đừng trách tôi lật mặt không nhận người thân!”
Dứt lời, người đã biến mất ở lối lên cầu thang tầng hai.
“Đồ khốn nạn!”
Sở Kinh Xuyên cả người run rẩy chỉ về phía Tưởng Tử Hàn đã biến mất mắng: “Con trai tốt mà Tưởng Khải Chính nuôi! Thật sự cho rằng con gái nhà họ Sở tôi không thể gả cho ai ngoại trừ cậu ta sao! Chúng ta cứ chờ xem!”
Nói xong, kéo Sở Thu Khánh đi ra ngoài.
Mộ Kiều Dung lo lắng: “Ông thông gia, đừng tức giận, có gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện…”
“Không còn lời nào để nói với các người nữa.”
Sở Kinh Xuyên đẩy bà ta qua một bên, kéo con gái, nổi giận đùng đùng rời đi.
Mộ Kiều Dung mặt dày tiễn người ta lên xe, khuôn mặt lập tức trở nên u ám, quay người đi lên tầng.
Trong phòng sách.
Mộ Kiều Dung bê một cốc sữa đi vào: “Hàn.”
“Nếu như chuyện mẹ muốn nói có liên quan đến người nhà họ Sở, thì không cần phải nói đâu.”
Mộ Kiều Dung đau lòng đặt cốc sữa lên bàn làm việc của anh: “Mẹ đến để xin lỗi con.”
Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn ảm đảm, ngước mắt lên nhìn bà ta.
Vành mắt Mộ Kiều Dung hơi đỏ lên: “Chuyện của Tống Hân Nghiên lúc đó mẹ biết sai rồi. Sai lầm đã gây ra, mẹ cũng không có cách nào để đứa bé kia trở lại. Nếu như con thật sự có khúc mắc với chuyện này, mẹ có thể đi tìm Tống Hân Nghiên để xin lỗi, mẹ có thề đi cầu xin cô ta tha lỗi. Chỉ là có thể làm gì được? Vết thương đã gây ra mãi mãi không thể xem như chưa từng xảy ra.”