Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 757

CHƯƠNG 757

Anh ta nháy mắt với Chúc Minh Đức.

Chúc Minh Đức lập tức đặt tài liệu mang theo đến trước mặt Dạ Khải Trạch.

Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nói: “Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi đưa ra. Chỉ cần Dạ tổng ký tên lên đó, tôi sẽ bỏ qua cho Dạ Thị.”

Dạ Khải Trạch đoán được Tưởng Tử Hàn không có lòng tốt nhưng không ngờ rằng lại tàn nhẫn như vậy.

Xem qua tài liệu một lượt, khuôn mặt già nua nhất thời tức đến mức mặt không còn một giọt máu.

“Tôi không thể đồng ý.”

Ông ta đóng tài liệu lại và đẩy ra: “Tưởng tổng, dù thế nào thì Dạ Thị tôi cũng là xí nghiệp lâu đời mấy chục năm rồi, anh nói mua là mua sao?”

Hơn nữa cái giá đưa ra thấp đến nỗi khiến người khác cảm thấy bị sỉ nhục.

Tưởng Tử Hàn mỉm cười: “Dạ tổng đừng vội từ chối, có thể từ từ cân nhắc. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Dạ Thị là xí nghiệp gia tộc mấy chục năm, nhưng cổ đông ngoài cũng không ít đúng không? Sóng gió mà Dạ Thị gặp phải lần này, nói trắng ra là do người nhà họ Dạ các ông làm ra. Dạ tổng có thể từ chối điều kiện của tôi một cách lẽ thẳng khí hùng, nhưng những cổ đông khác thì sao? Bọn họ không có nghĩa vụ thanh toán thay cho sự sai lầm của con trai con gái nhà ông.”

Khuôn mặt già nua của Dạ Khải Trạch tái mét.

Bờ môi Tưởng Tử Hàn càng mang theo ý cười nhiều hơn: “Vụ án của cô Dạ hiện tại đã không còn cách nào khác, không dựa vào điểm này, dư luận lại đốt một ngọn lửa nữa, Dạ Thị các công sẽ hoàn toàn phá sản. Đến lúc đó, ông muốn bán, tôi cũng sẽ không mua. Hoặc là…”

Anh cúi người lại gần, nở nụ cười xấu xa, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa: “Ông còn muốn tôi chủ động ra tay tiếp, giúp các ông tra ra những khoản nợ khó đòi bí mật mấy năm nay của các ông, lửa cháy thêm dầu một phen?”

Dạ Khải Trạch tức giận đến mức l*иg ngực nhấp nhô dữ dội, híp mắt lại và lạnh lùng chất vấn: “Tưởng Tử Hàn! Anh làm việc tàn nhẫn như vậy, không phải chỉ là vì chuyện của con gái anh đúng không?”

Ông ta cười khẩy: “Để tôi cũng đoán một chút xem con dâu thứ ba của tôi, Tống Hân Nghiên, chiếm mấy phần nguyên nhân trong này?”

Con mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn hơi nghiêm nghị.

Ý cười trên môi anh dần nhạt đi, mang theo vẻ thê lương: “Chuyện này không làm phiền ông lao tâm tổn trí.”

Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo và nói chậm rãi: “Phá sản hay bị tôi thu mua, Dạ tổng tự suy nghĩ kỹ một chút, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, thời gian cũng rất quý giá.”

Dứt lời, anh thản nhiên quay người rời đi.

Cửa phòng làm việc đóng lại.

Dạ Khải Trạch tức giận đập vỡ cốc cà phê trước mặt.

“Hừ!” Ông ta cười nhạt với vẻ u ám: “Tưởng Tử Hàn, anh cũng không phải là một khối bền chắc, có điểm yếu cũng dễ bàn.”

Cứ chờ xem.

Dạ Khải Trạch lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo com-lê, xoa nhẹ khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp trên bức ảnh một cách dịu dàng mà trân trọng.