Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 736

CHƯƠNG 736

Mùi máu tươi lập tức theo cánh môi dán vào nhau của hai người xâm nhập vào khoang miệng đối phương.

Tưởng Tử Hàn ăn đau, bất giác lùi ra.

Tống Hân Nghiên ghét bỏ lau nước miếng và máu dính trên môi: “Tưởng Tử Hàn, nếu anh còn dám làm loạn, có tin tôi báo cảnh sát không! Anh đã không cần thể diện, tôi liền theo anh tới cùng!”

“Em muốn theo thế nào?” Tưởng Tử Hàn nắm cằm Tống Hân Nghiên: “Người nhà họ Dạ hại con gái tôi, em cảm thấy em không theo tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho em?! Nằm mơ!”

Anh trào phúng: “Hoặc là, em bồi tội, tôi thả em một con ngựa?!”

Cơn tức của Tống Hân Nghiên nghẹn trong cổ họng: “Ai hạ độc thì anh đi tìm người đó, liên quan gì tới tôi!”

“Họ vì em mới khiến con gái tôi chịu tổn thương. Tống Hân Nghiên, em mới là đầu sỏ gây họa. Mà tôi…tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho đầu sỏ gây họa!”

Tống Hân Nghiên tức đỏ mắt, mắng: “Anh con mẹ nó bệnh à!”

Cô liều mạng muốn hất anh xuống, lại vô ích!

Cô hung hăng nắm cổ áo anh, phẫn nộ: “Anh đã hận tôi như vậy, hận tôi chết, tại sao còn muốn cho người đi lật lại vụ án, đi tìm chứng cứ! Nhà họ Tưởng anh không phải có thể một tay che trời ở thủ đô sao? Anh trực tiếp tìm người định tội tôi đi! Trực tiếp khiến tôi ngồi tù, trực tiếp bắn chết cũng được! Anh muốn làm sao hả giận đều được, tôi không thể phản kháng, tôi không phản kháng còn không được sao? Anh cút đi, có gan gϊếŧ chết tôi đi!”

Tưởng Tử Hàn tức giận gân xanh trên trán giật giật.

Lòng tốt của anh con mẹ nó bị cô xem thành lòng lang dạ sói!

“Đương nhiên phải chơi chết em!”

Sắc mặt Tưởng Tử Hàn âm trầm, cơ thịt trên mặt bị ép ra độ cong hung ác: “Chết ngay nào có vui bằng từ từ tra tấn em!”

Tay anh rơi trên quần áo cô, chậm rãi kéo: “Tôi sẽ để em từ từ nếm trải hậu quả và trả giá của việc lừa tôi, lợi dụng tôi, vứt bỏ tôi!”

Dứt lời.

“Soạt!”

Áo dệt kim cả dây và nút, loạt soạt rơi xuống.

“Tưởng Tử Hàn! Đồ điên, anh lại muốn làm gì!”

Tống Hân Nghiên hoảng loạn, cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt.

Cô bắt đầu tay đấm chân đá anh.

Đôi mắt lạnh lẽo của Tưởng Tử Hàn bị lửa giận thiêu đỏ, kéo tay cô sang, trực tiếp dùng áo bị kéo xuống từ người cô trói ngược lại trên vách xe.

Nước mắt sợ hãi trào dâng, Tống Hân Nghiên liều mạng muốn gõ vách xe, kêu cứu với bên ngoài: “Cứu mạng…có ai không…”

Tưởng Tử Hàn từ trên cao nhìn xuống cô.

Không biết anh ấn chỗ nào, lưng ghế hạ xuống, nối liền với chiếc giường rộng lớn thoải mái phía sau.

Giọng anh âm u như vang lên từ địa ngục: “Vô ích thôi. Xe này cách âm rất tốt, người bên ngoài không chỉ không nghe thấy giọng em, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không cảm nhận được. Dù họ đứng ở cửa sổ xe, cũng không nhìn thấy chúng ta ở bên trong!”