Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 723

Chương 723

Ánh mắt Tống Dương Minh nhất thời tối sầm lại, rũ mắt xuống uống nước.

Tống Hân Nghiên khó hiểu: “Tại sao?”

“Ai ya, rốt cuộc trong đầu cậu có chứa gì vậy hả?”

Khương Thu Mộc hận thép không thành gang mà chọc vào trán Tống Hân Nghiên một cái: “Cậu và Dạ Vũ Đình mới tân hôn đúng chứ? Vừa lĩnh giấy chứng nhận thì liền xảy ra chuyện, khó lắm mới được đoàn tụ, vậy mà cậu lại muốn đưa một bóng đèn như tớ về nhà?”

“Cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà.” Tống Hân Nghiên thất vọng nói.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra tối hôm lĩnh giấy chứng nhận đó, lại xấu hổ ngậm miệng lại.

Mặc dù trong lòng cô rất biết ơn Diệp Vũ Đình, cũng thật sự muốn cùng anh sống cả đời.

Nhưng mà……

Khương Thu Mộc không nói nên lời: “Là bởi vì là bạn thân, cho nên tớ mới càng biết điều, mai gặp ở bên ngoài đi.”

Nói đến đây, cô lại ngượng ngùng cười: “Thật ra, còn có một lý do nữa khiến tớ không muốn đi, đó là tớ không biết tại sao, tớ luôn cảm thấy Dạ Vũ Đình … có chút không dễ hòa thuận như bề ngoài. ”

Khi ở Úc, cô và Hân Nghiên đã từng sống trong biệt thự của Dạ Vũ Đình trong hai ngày.

Ban đầu, cô cảm thấy rất tốt về người đó, dù sao anh ta cũng từng cứu mình, cũng cứu Hân Nghiên.

Nhưng kể từ khi Dạ Vũ Đình cho Tống Hân Nghiên biết tin Tưởng Tử Hàn đính hôn thông qua một bức ảnh trên bờ biển Úc, khi cô nhìn người này cứ luôn cảm thấy trong lòng sởn gai ốc.

Không biết tại sao, nhưng chính là có chút sợ…

Nó hoàn toàn khác với nỗi sợ đối với Tưởng Tử Hàn, một là nỗi sợ từ tận đáy lòng, hai là nỗi sợ hãi tự nhiên khi đối mặt với kẻ mạnh.

“Được rồi, ngày mai gặp lại.” Tống Hân Nghiên không còn nài nỉ nữa.



Lịch Viên.

Xe của Tưởng Tử Hàn vừa vào cổng, liền nhìn thấy trên bãi đậu xe có thêm chiếc xe nhỏ.

Chúc Minh Đức đang lái xe liếc nhìn một cái liền nói: “Đó là xe của ngài Sở.”

Trong mắt Tưởng Tử Hàn lóe lên một tia không kiên nhẫn, cau mày hạ lệnh: “Quay xe, về nhà họ Tưởng.”

Chúc Minh Đức kinh ngạc, nhanh chóng đáp: “Vâng.”

Nhà họ Tưởng, đại sảnh.

Tưởng Minh Triết mặc bộ đồ vest nhỏ đang chơi với bà cụ Lam ở đại sảnh.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

Cậu bé vừa nhìn lên đã thấy chú ba nhà mình dắt theo cô em gái xinh xắn và dễ thương về.

Cậu bé vứt đồ chơi chạy đến chỗ Tưởng Minh Trúc, ngượng ngùng nói: “Em là Minh Trúc à? Bà cố nói chú ba có một cô con gái tên là Minh Trúc lớn bằng anh. Anh tên là Tưởng Minh Triết, anh trai của em.”

Hai người đều là cháu của nhà họ Tưởng, nhưng bởi vì Tưởng Minh Triết mới về nhà họ Tưởng không lâu, mà gần đây nhà họ Tưởng lại thường xảy ra chuyện rắc rối nên Tưởng Tử Hàn cũng chưa đưa Tưởng Minh Trúc tới đây.

Đây là lần đầu tiên hai bạn nhỏ gặp nhau.