Chương 721
Tống Hân Nghiên giải thích ngắn gọn về sự quen biết và mâu thuẫn giữa cô và Ninh Bội.
Tống Dương Minh nhìn chằm chằm bóng lưng trong ảnh trầm tư vài giây: “Em nhắc mới nhớ, người phụ nữ này đúng là có chút quen mắt.”
Khả năng nắm bắt được phát triển trong quá trình huấn luyện chuyên sâu của quân đội đã phát huy tác dụng vào lúc này.
Anh ta cầm mấy iPad, mở một video khác.
Đó là đoạn khi Tống Hân Nghiên đi vào cửa hàng mua đồ chơi.
Thời điểm là trước khi Tống Hân Nghiên bước vào cửa hàng.
Cô đứng ngoài cửa sổ, còn đang do dự không biết có nên tặng hay không, không quyết định được, đành phải gọi điện cho Khương Thu Mộc nhờ giúp đỡ.
Trong thời gian đó, một người phụ nữ đi ngang sau lưng Tống Hân Nghiên, để lại một hình bóng rất ngắn trên màn hình giám sát.
Tống Dương Minh, lập tức dừng lại thời gian, dừng lại hình ảnh ở thời điểm duy nhất có thể chụp được chính diện.
Mọi người nhìn bức ảnh dù mờ nhưng vẫn thấy được tướng mạo đại khái.
“Qủa nhiên là Ninh Bội!”
Tống Hân Nghiên đột nhiên nói: “Thì ra là vậy, lúc đó em đang nói chuyện điện thoại với Mộc, nói chuyện tặng quà sinh nhật cho Minh Trúc. Cô ta đi ngang qua phía sau em, em không nhìn thấy cô ta, ngược lại để cô ta nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của em và Mộc sao? Cô ta dựa theo lời em nói, và cả chỗ đang ở, nên đoán ra em sẽ mua một món quà cho Minh Trúc ở đây … ”
Khương Thu Mộc nghiến răng nghiến lợi: “Người phụ nữ này thật là hung ác!Kỹ năng không bằng ai, đạo nhái thì không nói, bị phát hiện rồi còn không cam tâm, dùng loại thủ đoạn này để trả thù cậu.”
Chỉ là con bé Tưởng Minh Trúc này xui xẻo rồi, bị liên lụy oan uổng.
Lúc mấy người đang thảo luận, Tưởng Tử Hàn vẫn im lặng trong suốt thời gian đó.
Nói xong, bọn họ mới nghe anh hừ lạnh một tiếng: “Còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa.”
Bầu không khí trong nhà hàng lập tức ngưng tụ lại.
Tống Hân Nghiên tự cười nhạo bản thân: “Cứ luôn bị người khác tính toán, ít nhiều cũng đã học cách suy luận và phân tích, đây gọi là bách luyện thành gang.
Cố Vũ Tùng che mặt.
Anh Hàn, thủ pháp của anh, quả nhiên là đáng đời bị đá.
Thần sắc Tống Dương Minh lạnh lùng, nhưng nhiều hơn là đau lòng cho em gái mình.
Anh ta vô thức siết chặt lòng bàn tay to thành nắm đấm.
Bảo bối mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, suốt đoạn đường đều bị tổn thương đến không còn lành lặn.
Khương Thu Mộc tức giận, mở miệng phản dame lại: “Chứ gì, chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa, lúc ở Hải Thành bị kẻ xấu ức hϊếp, chạy đến Thủ Đô còn tiếp tục bị người ta hãm hại? Hân Nghiên cũng thật là, kiếp trước không biết có phải đã đào mộ tổ nhà người ta không, mà kể từ khi quen biết anh Tưởng, thì chưa từng gặp chuyện gì tốt lành qua. Thật khổ quá khổ mà.”
Lời nói mang theo súng bom, hỏa khí rất nặng.
Mà cô lại mang bộ dạng tùy ý nói, còn dùng ngữ khí khiển trách nói với Tống hân Nghiên: “Cậu đó, số khổ thì cũng thôi đi, vận may cũng không tốt. Không phải gặp bạch liên hoa trà xanh, thì lại gặp tra nam, sau này nhìn người, phải banh mắt to ra mà nhìn đó nha.”