Chương 713
Khương Thu Mộc lập tức phụ họa: “Tôi từng nghe Cố Vũ Tùng nhắc tới, nói Lịch viên không phải nhà chính của nhà họ Tưởng, nơi đó chỉ có một nhà ba người Tưởng Tử Hàn ở, người giúp việc, bảo vệ bên trong cũng đều là tâm phúc của Tưởng Tử Hàn. Người khác muốn vào, chỉ e còn khó hơn lên trời. Những người này tuyệt đối không làm chuyện tổn thương chủ nhân, người duy nhất có cơ hội, còn có động cơ chỉ có Sở Thu Khánh.
“Người phụ nữ này thỉnh thoảng sẽ đến Lịch viên, nhưng mấy ngày nay, bất kể là chúng ta hay là phía Cố Vũ Tùng, trong tối ngoài sáng điều tra cô ta vài bận, không bắt được chỗ đáng ngờ. Nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh điều gì. Hân Nghiên là người trước, còn là người trước mà Tưởng Tử Hàn thật sự từng động lòng…Sở Thu Khánh muốn vu oan Hân Nghiên là cực kỳ có khả năng.”
Tống Hân Nghiên: “…”
“Hẳn không phải cô ta.”
Cô bưng trà Long Nhãn nóng hổi lên, nói: “Sở Thu Khánh dù có lòng dạ xấu xa, nhưng cũng không ngu ngốc đến độ động vào con gái Tưởng Tử Hàn ngay dưới mí mắt anh ta.”
“Chuyện này không chắc.” Tống Dương Minh cau mày: “Lòng người rất phức tạp. Người bình thường yếu đuối ngay cả con kiến cũng không dám dẫm chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc ảnh hưởng của xung quanh mà dám nhấc dao chém người, huống hồ là phụ nữ có lòng báo thù và đố kỵ.”
Cuộc đối thoại trong phòng bao bước vào cục diện bế tắc.
Im lặng một lát, Tống Hân Nghiên ngẩng đầu hỏi luật sư Vệ: “Có tất cả giám sát quỹ tích hành trình của nhân viên giao hàng đó sao?”
“Có.” Luật sư Vệ là một người đàn ông trung niên mập mạp, dùng não quá nhiều, Địa Trung Hải chỉ còn là một hình tròn.
Ông ta lấy máy tính ra, mở ra đoạn camera giám sát đó, cả 4 người ngồi xung quanh xem.
Khương Thu Mộc bốc lấy một miếng bánh hoa, vừa ăn vừa nhóp nhép nói: “Đoạn camera này tớ và anh Dương Minh đã coi rất nhiều lần, không bỏ lỡ một giây nào, shipper căn bản không có cơ hội ra tay.”
Tống Dương Minh gật đầu: “Đúng là không có.”
Quan trọng nhất là món quà đã được gói, dù có muốn ra tay, cho dù có thời gian thì cũng không đủ cho anh ta ra tay.
Tống Hân Nghiên vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào máy tính.
Mắt nhìn đến đau rồi cũng không nhìn ra tại sao.
Khương Thu Mộc vươn tay chặn trước mặt cô, đưa miếng bánh vào miệng cô: “Nghỉ ngơi thư giãn chút đi, chúng ta đã coi lâu như vậy cũng không coi ra vấn đề gì, cho dù có thể bị cậu coi ra, thì cũng không vội.”
Tống Hân Nghiên nhìn đi chỗ khác, chớp chớp đôi mắt khô khốc, ngoan ngoãn ăn uống và nghỉ ngơi.
Khương Thu Mộc tò mò nói: “Trước đây cậu nói cậu và Dạ Vũ Đình cùng thành lập một công ty? Công ty mới thế nào, đưa bọn tớ đi tham quan đi. Thuận tiện đi trải nghiệm các loại mỹ thực ở Thủ Đô luôn.
Tống Dương Minh cũng nhìn em gái của mình.
Đây là Thủ Đô, không phải Hải Thành.
Tống Hân Nghiên ở đây xảy ra chuyện gì đều nằm ngoài tầm với của họ.
Nếu có thể hiểu kỹ hơn, đương nhiên có thể yên tâm hơn.
Tống Hân Nghiên bảo luật sư Vệ copy một bản tư liệu camera này, Tống Dương Minh và Khương Thu Mộc ra khỏi quán trà.