Chương 692
Tưởng Tử Hàn lập tức đứng dậy, vẻ mặt u ám, lạnh lùng, dáng vẻ cơn giông trước lúc mưa nguồn.
….
Trại giam.
Linh cảm của Tống Hân Nghiêu rất đúng.
Nghi phạm bị cô đánh ngã Dương Liễu kia đã chết rồi.
Cô và hai người tình nghi cùng phòng giam khác cùng bị đưa đi, lần lượt thẩm vấn.
Vẻ mặt cảnh sát lạnh lùng: “Nói đi, nói hết quá trình gây án ra.”
Tống Hân Nghiên rất rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Rất lâu sau mới bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng lại: “Người không phải là do tôi gϊếŧ, tôi quả thật có động tay, nhưng đó là phòng vệ chính đáng. Ba người bọn họ liên hợp với nhau đánh lộn, tôi chỉ đánh lại mà thôi. Hơn nữa, lúc đó cả người Dương Liễu co giật, triệu chứng khó thở giống như đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Tôi phát hiện ra điểm bất thường, lập tức hồi sức tim phổi cho cô ta. Chỉ là mới làm được một nửa, hai người kia lao đến đẩy tôi ra, khống chế tôi, không cho cầu cứu…cảnh sát, Dương Liễu không phải là bị tôi đánh chết, là đột nhiên phát bệnh!”
“Cô biết khá nhiều đó!” Cảnh sát lạnh lùng cười: “Tôi chỉ bảo cô nói quá trình xảy ra sự việc, không bảo cô thanh minh cho mình. Người chết như thế nào, bên pháp y sẽ đưa ra kết luận. Đầu độc, gϊếŧ người, Tống Hân Nghiên, hai vụ án này đã cùng đưa ra xem xét, cô hãy chuẩn bị tâm lý sẽ ở đây trong một khoảng thời gian dài.”
Giám ngục ở bên ngoài đi vào.
Lúc đanh chuẩn bị đưa Tống Hân Nghiên quay về phòng giam, lại có cảnh sát gõ cửa đi vào: “Cậu ba nhà họ Dạ đã đến rồi, đang ở bên ngoài xin được gặp Tống Hân Nghiên.”
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn cau mày: “Tình huống của Tống Hân Nghiên đặc biệt, ngoài luật sư, không thể gặp bất kỳ ai. Cậu ba Dạ muốn gặp, bảo anh ta đi làm thủ tục chính quy, làm xong là có thể gặp.”
“Được.”
Cảnh sát trưng cầu ý kiến kia nhận được câu trả lời, lập tức rời đi.
“Đợi đã.” Tống Hân Nghiên vội vàng gọi.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Tống Hân Nghiên cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, nói: “Đồng chí cảnh sát, làm phiền giúp tôi chuyển lời cho Dạ Vũ Đình, bảo anh ấy không cần lo lắng, tôi không hại người khác, cũng không sợ điều tra, tôi tin pháp luật sẽ cho tôi một công đạo. Còn nữa….”
Cô dừng một lúc, khàn giọng nói: “Bảo anh ấy chú ý sức khỏe.”
Con người chỉ có lúc gặp hoạn nạn mới có thể nhìn rõ lòng người.
Trái tim có thể yêu ai đó của Tống Hân Nghiên đã chết rồi, nhưng không thể phòng bị cô nhận ý tốt và ý tốt mà người khác dành cho cô.
Trong sảnh của trại giam.
Cảnh sát đã chuyển lại y nguyên lời của Tống Hân Nghiên cho Dạ Vũ Đình.