Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 662

CHƯƠNG 662

Vẻ mặt của Tưởng Tử Hàn như mây đen kéo đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, chỉ ước gì nhét cô vào bụng.

Tống Hân Nghiên điên cuồng tàn nhẫn nói: “Anh đường đường là tổng giám đốc của Tưởng Thị mà lại bắt cóc cưỡng bức phụ nữ từng sinh con và ly hôn trong nhà vệ sinh, anh có biết xấu hổ không? Lần trước tôi nhịn, nhưng cũng cảm ơn anh đã khiến tôi hoàn toàn buông bỏ. Nhưng sau này anh còn dám làm loạn, tôi lập tức báo cảnh sát. Cho dù phải cược mọi thứ, danh tiếng bị hủy hoại, táng gia bại sản, chết không có chỗ chôn, tôi cũng phải kiện loại người không biết xấu hổ như anh. Cho dù không thể kiện được anh thì cũng phải làm anh buồn nôn!”

Câu nào cũng tràn ngập ý hận thù.

Sự lạnh lùng và hận thù trong mắt Tống Hân Nghiên giống như một con dao tẩm độc, đâm thẳng từng nhát vào trái tim của Tưởng Tử Hàn.

Anh muốn cứu vãn như vậy, đã gạt bỏ hết tôn nghiêm và cả sĩ diện.

Rõ ràng là cô làm trái tim anh xao xuyến trước, cũng là cô lừa anh.

Anh đều có thể tha thứ, có thể quên đi và buông bỏ mọi thứ, bắt đầu lại với cô. Tại sao cô lại không thể cho anh một cơ hội chứ?

Chỉ vì sơ xuất của anh khiến mẹ anh thừa cơ làm tổn thương đến con của họ thôi ư?

Vẻ đau lòng cùng dịu dàng trong mắt của Tưởng Tử Hàn dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và cường thế.

Bàn tay để bên hông vô thức siết chặt thành nắm.

“Được!” Anh cười khẽ, giọng khàn âm trầm: “Tống Hân Nghiên, tôi cho em cơ hội, con đường này là do em tự chọn, tuyệt đối đừng hối hận.”

Anh quay người, mở khoá cửa sau lưng, quay lưng nói với cô: “Nếu em hối hận rồi tới cầu xin tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần không ngóc đầu lên nổi đi!”

Anh nói xong liền dứt khoát rời đi, quanh người tỏa ra cảm giác ớn lạnh đáng sợ.

Cả người của Tống Hân Nghiên như thể bị rút kiệt sức lực, hai chân nhũn ra, cơ thể không kiểm soát được dựa vào tường ngồi xổm xuống.

Hai tay cô ôm đầu gối, vùi mặt vào đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống quần áo cô.

“Tống Hân Nghiên… không sao hết… sau này anh ta đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của mày nữa rồi. Qua ngày mai, sau khi mày kết hôn với Dạ Vũ Đình, mày sẽ có cuộc sống mới, sẽ hoàn toàn quên đi mối tình hoang đường, gút mắc đã sai ngay từ đầu kia…”

Có cuộc sống mới! Có thân phận mới! Có cuộc đời mới!

Nhưng tại sao trong lòng lại đau thế này, đau đến mức dường như chỉ thở thôi cũng trở nên khó khăn.



Ban đêm, tại Cashbox.

Lúc ba người Cố Vũ Tùng, Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo tới phòng VIP, rượu vang trước mặt của Tưởng Tử Hàn đã vơi đi hơn nửa chai.

Ba người đánh mắt nhìn nhau.

Cố Vũ Tùng thu lại vẻ lưu manh cà lơ phất phơ, cẩn thận ngồi xuống: “Anh… anh Hàn, không phải nói ngày mai đăng ký kết hôn gì à, sao còn ra ngoài uống rượu vậy?”

“Cút!”