Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 660

CHƯƠNG 660

Tống Hân Nghiên điền địa chỉ, nhìn thấy số điện thoại của người nhận thì chợt dừng bút.

Ngoài phí chuyển phát nhanh bình thường, cô lại lấy thêm phiếu đỏ đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh: “Không cần lưu số điện thoại, tôi gửi nặc danh, anh cứ đưa thẳng cho người làm mở cửa bên đó là được.”

Nhân viên chuyển phát nhanh nhận tiền và hàng rồi rời đi ngay.

Tống Hân Nghiên tới phòng tập boxing muộn hơn bình thường.

Suốt cả đường đi vào cũng như trong quá trình tập luyện, cô cứ có cảm giác bị người khác theo dõi.

Nhưng lúc cô quay người thì phía sau lại không có gì khác thường.

Cô chau mày, trong lòng thấp thỏm tập luyện xong thì đi thẳng vào phòng thay đồ.

Cô còn chưa tới cửa thì đột nhiên bị người nào đó xuất hiện bên cạnh, một tay che miệng cô một tay ôm lấy cô, cưỡng ép đưa cô vào nhà vệ sinh bên cạnh.

“Ầm!”

Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại rồi khóa chốt.

Dường như trái tim của Tống Hân Nghiên cũng bị chấn động bởi âm thanh đó.

Kể từ lần trước bị Tưởng Tử Hàn cưỡng ép trong nhà vệ sinh, cô đã có bóng ma tâm lý đối với chuyện này.

Tống Hân Nghiên vừa hoảng loạn vừa ngỡ ngàng, giơ tay lên dùng kỹ thuật đánh boxing vừa mới học để ra đòn.

Đối phương đã có phòng bị từ trước, trong lúc vừa chặn vừa né đã hóa giải được chiêu thức của cô, còn nhốt cô vào lòng mình.

Hơi thở nam tính bá đạo quen thuộc xộc vào mũi, đầu óc của Tống Hân Nghiên choáng váng, lúc này mới nhìn rõ đối phương là Tưởng Tử Hàn.

Cô tức tối: “Tưởng Tử Hàn, khốn nạn! Anh bị bệnh đấy à, nghiện nhà vệ sinh rồi đúng không?”

Nét mặt của người đàn ông có hơi lo lắng, hốc mắt ửng đỏ, tròng trắng trong mắt còn gằn cả tia máu.

“Đi theo anh.” Giọng anh khàn nhưng kiên định: “Anh đã chuẩn bị vé máy bay xong rồi. Tống Hân Nghiên, chúng ta ra nước ngoài, tìm một nơi không có ai quen biết chúng ta rồi làm lại…

“Cút!”

Tống Hân Nghiên đẩy anh ra, giận dữ mắng nhiếc: “Anh bị thần kinh à, có bệnh thì đi tìm bác sĩ kê toa đi! Uống nhiều thì đi giải rượu! Ai muốn theo anh! Anh buông tôi ra ngay, anh còn dám làm loạn thì tôi cũng dám cá chết lưới rách với anh đấy.”

Tưởng Tử Hàn vẫn ôm chặt cô trong lòng, chiếc cằm căng cứng đặt lên đầu vai cô: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Anh dỡ bỏ tôn nghiêm cao ngạo của mình, dè dặt nói: “Chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện của quá khứ đi rồi bắt đầu lại từ đầu. Hân Nghiên, người em yêu chính là anh, hoàn toàn không phải người đàn ông kia. Em đừng giận anh nữa, đừng gả cho Dạ Vũ Đình!”

Tống Hân Nghiên bị anh ôm đến mức ngạt thở, trái tim đang run rẩy.

Vất vả lắm vết thương mới đóng vảy một chút, giờ lại bị người ta xé rách cả sẹo mang theo da thịt.

Máu tươi chảy đầm đìa.

Hai mắt cô đỏ ngầu, tức giận đẩy Tưởng Tử Hàn ra.