Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 638

CHƯƠNG 638

Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu phả vào bên tai và trên má cô: “Tống Hân Nghiên, em là người phụ nữ của tôi, từ đầu tới cuối đều là của tôi! Tôi không cho phép em kết hôn với người đàn ông khác! Em dám không nghe, tôi sẽ có cách để làm cho kẻ đó không bao giờ chạm được vào em! Muốn hét lên à? Tôi thành toàn cho em…”

Cuối cùng nước mắt của Tống Hân Nghiên cũng tuôn trào, làm nhòe đi lớp trang điểm đẹp đẽ trên khuôn mặt cô.

Tống Hân Nghiên cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào hết.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi từ trong hốc mắt đỏ hoe lăn ra như những viên bi.

Đầu óc Tưởng Tử Hàn trống rỗng, qua một hồi lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Khi cơn xúc động và phẫn nộ qua đi, lý trí dần trở lại, Tưởng Tử Hàn như rơi vào trong hầm băng.

Anh hoảng loạn kéo Tống Hân Nghiên vào lòng, sửa sang lại quần áo giúp cô, lúc này mới hôn nhẹ nhàng lên từng giọt nước mắt của cô và xin lỗi: “Xin lỗi…”

Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa khàn, mang theo một sự hoảng loạn không khó để nhận ra.

Dây thần kinh tê liệt của Tống Hân Nghiên như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự căm phẫn và thù hận đồng thời dâng lên.

Cô vung tay dùng hết sức tát vào mặt anh, nhưng cổ tay của cô đã bị người đàn ông bắt được.

Đôi môi của Tưởng Tử Hàn mím chặt, ánh mắt lạnh lùng không thấy đáy.

Trên mặt anh rõ ràng đã có nét ân hận, nhưng lời nói ra vẫn rất dứt khoát và quyết tuyệt: “… Nhưng tôi không hối hận.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Tống Hân Nghiên phun ra lửa hận: “Tưởng Tử Hàn, tôi hận anh! Tôi và anh cả đời này quyết không đội trời chung! Hôm nay anh lăng nhục tôi, tôi chịu. Nhưng về sau tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần cho những đau đớn lần này!”

Cô đẩy mạnh Tưởng Tử Hàn ra, sau khi chỉnh sửa một chút liền đẩy cửa đi thẳng ra ngoài mà không quan tâm liệu có ai bên ngoài hay không!

Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn u ám, bực bội vung một đấm thật mạnh vào trên vách tường.

Anh không ngờ sẽ như thế này, anh chỉ muốn ngăn cản cô kết hôn với Dạ Vũ Đình thôi mà!

Những ai ngờ chỉ dăm ba câu đã đánh mất lý trí rồi làm ra chuyện điên rồ!

Tưởng Tử Hàn nhắm mắt tuyệt vọng.

Hai người bọn họ đã đi vào bước đường cùng rồi.

Nhưng… Nếu cách này có thể níu kéo được cô…

Anh… không hối hận!



Dưới lầu.

Dạ Vũ Đình đợi mãi vẫn không thấy Tống Hân Nghiên quay lại, đang định cho người đi tìm thì điện thoại di động chợt vang lên tiếng “tinh tinh” thông báo có tin nhắn.

Là một bộ ảnh chụp.

Anh ta phiền muộn mở ra xem, ngay sau đó liền cứng người trên ghế dựa.

Toàn thân anh ta không ngừng bốc lên khí lạnh.