Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 627

CHƯƠNG 627

Tống Hân Nghiên nhíu đôi mày thanh tú: “Anh John, tuy rằng tôi không biết trong đó có chuyện gì xảy ra, nhưng dự án này đúng là do tự tôi phát triển. Sản phẩm này được cải tiến trên một sản phẩm mà tôi đã phát triển ở Nghiên Mị trước đây. Sản phẩm kia của Nghiên Mị nhắm tới phụ nữ trẻ ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi, còn sản phẩm này hướng đến giai đoạn bốn mươi năm mươi. Mục tiêu và tôn chỉ đều là làm sáng da bằng cách kích hoạt các tế bào gốc, để có thể có được sự trẻ trung mạnh khỏe. Trước đây Hoa Thắng chưa bao giờ sản xuất loại sản phẩm này, tự dưng xuất hiện sản phẩm như thế này, anh không cảm thấy rất kì lạ sao?”

Cô trịnh trọng nói: “Anh John, tôi dùng nhân cách của tôi để bảo đảm với anh, tôi tuyệt đối không ăn cắp thành quả lao động của người khác, cũng khinh không thèm làm loại chuyện như vậy. Sản phẩm này đúng thật là do chính tay tôi làm ra. Còn tại sao Hoa Thắng lại có, tôi cũng không biết.”

Vốn dĩ cô muốn nói rằng Hoa Thắng chắc chắn đã ăn cắp thành quả lao động của cô bằng một cách nào đó.

Nhưng không có chứng cứ, nói như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Quả nhiên, Chu Cao Tuấn im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Tống à, đương nhiên chúng tôi tin tưởng cô. Nhưng hiện tại thời gian và kế hoạch của dự án này đều rành rành ra đó, nếu như không có bằng chứng xác thực, cô không thể chứng minh được đây là sản phẩm mà cô làm ra đâu.”

Đường Vũ Diệp tin tưởng Tống Hân Nghiên, nhưng tình hình thiện tại thực sự có uẩn khúc.

Cô ấy nhẹ nhàng nói với Tống Hân Nghiên: “Tuy Hoa Thắng không đứng số một số hai trong ngành mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da trong nước, nhưng cũng đứng trong top 5, nói ra có lẽ sẽ không có ai tin đâu. Cô nghĩ lại xem, tại sao một dự án cơ mật như vậy của cô lại đột nhiên lọt vào tay bọn họ?”

Hơn nữa còn bắt đầu dự án trước cả cô.

John dựa lưng vào ghế nhìn Tống Hân Nghiên không còn giải thích tiếp, ánh mắt nghiêm nghị lộ vẻ lạnh nhạt: “Cô Tống, là một người mới, tôi có thể hiểu cô muốn được tiến bộ, nhưng không nên đi đường tắt như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc nhân viên mắc sai lầm là điều không thể tha thứ. Nhưng nếu có lỗi còn không chịu thừa nhận, thế thì lại khiến người ta phải suy nghĩ lại.

Tóm lại là, Tống Hân Nghiên cô nhất thời dại dột đi đường tắt, thành thật nói với anh ta thì anh ta sẽ tha thứ cho cô lần này.

Nhưng nếu sống chết không thừa nhận, anh ta sẽ vô cùng thất vọng về cô.

Tống Hân Nghiên mím môi, nghiêm túc nói: “Tôi hiểu ý của anh John rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của tôi với anh.”

John không nói gì thêm: “Thời gian một tuần, nếu không chứng minh được thì đến phòng tài chính thanh toán tiền lương rồi rời đi.”

“Nếu không chứng minh được thì tôi sẽ tự chủ động rời đi! Một xu tiền lương cũng không lấy!” Tống Hân Nghiên kiên quyết nói.

Sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Đường Vũ Diệp vỗ vai cô an ủi rằng: “Đừng nghĩ nhiều, cho dù kết quả ra sao thì chúng tôi đều tin tưởng cô.”

Chu Cao Tuấn cũng gật đầu: “Cô quay về suy nghĩ kỹ càng xem đã xảy ra sai sót gì, khiến nội dung dự án cô nghiên cứu lại bị lộ ra ngoài. Nếu thực sự không được thì cô có thể cầu cứu Dạ… Có lẽ anh ấy sẽ có cách.”

Tống Hân Nghiên cảm ơn ý tốt của hai người sau đấy quay lại bàn làm việc của mình.

Cô mở kế hoạch dự án của Hoa Thắng ra.