Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 600

CHƯƠNG 600

“Chuyện gì?”

Tống Hân Nghiên rút tay lại điềm nhiên như không, chắp tay ở trước ngực, vừa tự tin lại vừa trịnh trọng: “Ngày mai em sẽ đến PL báo danh, chính thức trở thành thành viên trong bộ phận nghiên cứu của họ.”

Tâm trạng tồi tệ vì cãi nhau với ba của Dạ Vũ Đình đã tốt hơn chút, thật lòng vui mừng cho cô: “Tuyệt quá rồi. Như vậy thì em cũng không cần phải buồn chán vì suốt ngày ở nhà với anh nữa.”

“Tôi không hề cảm thấy buồn chán khi ở nhà với anh. Chỉ là em thực sự rất vui khi có được một công việc mà mình thích.” Tống Hân Nghiên dừng lại rồi tiếp tục: “PL cách đây hơi xa, cho nên tôi định…”

“Em chờ chút!”

Dạ Vũ Đình ngắt lời cô, lấy ra một tấm thẻ cửa từ chiếc túi bên cạnh xe lăn.

Anh ta đưa cho cô: “Chỗ này cách xa nơi làm việc ở trung tâm thành phố, cho nên anh đã giúp em tìm một căn nhà trong thành phố rồi.”

Tống Hân Nghiên sững sờ, sao anh ta biết cô muốn dọn ra ngoài?

Dạ Vũ Đình mỉm cười nhét thẻ cửa vào trong tay cô: “Cho dù không có những chuyện lộn xộn trong nhà thì anh cũng định để em dọn ra ngoài. Nhà đã chuẩn bị xong, em xách vali vào là ở được thôi, em mau đi thu dọn đồ đạc đi.”

“Dạ Vũ Đình…”

“Mau đi đi.”

Sau khi Tống Hân Nghiên lên lầu, Dạ Vũ Đình trở lại phòng khách.

Dạ Vũ Thành nghiêng đầu nhìn em trai: “Tống Hân Nghiên trông gần giống hệt Diệp Giai Kỳ, em nghĩ thế nào vậy?”

“Duyên phận ấy mà.”

Dạ Vũ Đình thản nhiên cười: “Đã gặp rồi thì không muốn bỏ lỡ nữa.”

“Có giống đi nữa thì cũng chẳng phải cùng một người.” Dạ Vũ Thành cau mày lên tiếng: “Em ba, em có chắc đây là duyên phận không? Em thật sự yêu cô ấy? Chứ không phải vì gương mặt kia?”

“Anh cả, cô ấy rất xuất sắc, đáng để em trả giá mọi thứ vì cô ấy.”

“Xem ra em thật sự rung động rồi.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Dạ Vũ Thành không nói gì thêm, chỉ nói: “Cũng may chỉ có anh và ba biết chuyện của Diệp Giai Kỳ thôi. Nếu để mẹ và Như Tuyết biết thì chưa biết chừng Tống Hân Nghiên cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Tới lúc đó, dù tình cảm của em dành cho cô ấy như thế nào đi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào.”

Dạ Vũ Đình gật đầu, chân thành đáp: “Cho nên mong anh cả giữ bí mật dùm em. Em không muốn Hân Nghiên có hiểu lầm gì về mình.”

Dạ Vũ Thành đứng dậy đi lên lầu: “Anh hiểu rồi.”



Ngôi nhà mà Dạ Vũ Đình tìm có tên là biệt thự Lộc Hồ.

Là một chung cư cao cấp.

Cách PL không gần lắm nhưng cũng rất tiện, có thể tới đó bằng tàu điện ngầm.

Căn hộ là kiểu chung cư phục cổ.

Lúc Tống Hân Nghiên và Dạ Vũ Đình đi vào, Dạ Nhất đang dặn dò người làm trong nhà thu dọn đồ đạc.

“Thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ chính của sếp ra ngoài, chuyển xuống phòng ngủ ở tầng dưới. Đồ của cô Tống để vào phòng ngủ chính ở tầng trên.”